Ngược Hóa Đau Thương

Chương 26: Bá đạo


Đến chiều thì Hạo Thiên cũng đã tỉnh dậy ,anh xoay người lại rồi quan sát căn phòng một chút bởi vì anh vẫn không thấy cô đâu .Hạo Thiên lúc này ngồi dậy thì mới thấy Ý Lan đang nằm trên sofa ngủ, không biết là ai đang nuôi bệnh ai nữa ,cái này giống như là Ý Lan bị bệnh còn anh là người đi theo chăm sóc cho cô ấy vậy .

Anh cười nhếch môi một cái rồi mở điện thoại lên xem giờ, giờ này cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi .

Hạo Thiên bỏ điện thoại xuống rồi đi vệ sinh ,anh đi cũng rất là bình thường .Thể trạng của anh bình thường đã khoẻ rồi,cho nên mấy cái này cũng không ảnh hưởng gì mấy .

Lát sau y tá đi đến phòng đưa thuốc thì Y Lan mới tỉnh dậy ,cô nhận lấy thuốc rồi cảm ơn người ta .

Sau đó cô cũng trở lại phòng bệnh,và lúc bấy giờ cô mới phát hiện ra là anh không có ở đây, nhưng mà cô lại nghe được tiếng nước chảy ở trong nhà tắm cho nên cũng đoán được là anh ở trong đó ....

"Cạch.."

Anh mở cửa bước ra thì thấy Ý Lan cứ nhìn anh chầm chầm ,sau đó thì anh cũng lướt qua cô rồi ngồi xuống giường.

" Không biết là tôi chăm sóc em hay là em chăm tôi nữa .."

" Hạo Thiên em xin lỗi,lúc nãy là do em ngủ quên .Anh đói bụng chưa ,ở đây có cháo này để em đút cho anh ăn..."

"Lúc sáng tôi đã bị ngộ độc một lần rồi đó .."

" Anh yên tâm đi ,cháo này rất đảm bảo,nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu .."

"Ừm ,vậy tôi tin em lần này vậy ."

" Vâng..."

Sau đó thì Ý Lan cũng ngồi xuống đút cháo cho anh ăn ,Hạo Thiên cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp cùng với cô .



" Chuyện hôm nay không phải do em làm,anh có tin em không"

" Đối với cô chuyện này rất quan trọng sao."

"Đúng vậy ,đây là danh dự của em mà.."

"Chuyện này để sau đi, dù gì thì tôi cũng cần phải điều tra lại thì mới kết luận được ."

" Cảm ơn anh ."

" Cô cũng ăn đi đừng có mà đút tôi nữa .."

"Em không có đói ,anh ăn xong rồi thì em mới ăn .."

Đúng là cái đồ cứng đầu mà, nhưng mà cô ấy cũng có chút giống anh về cái tính cách này, mà cô ấy toàn chỉ biết chăm lo cho người khác mà thôi còn bản thân mình thì lại mặc kệ .

" Cô ăn đi hay là không dám ăn chung với tôi ."

"Không, không có ..em đâu có ý đó.."

" Vậy thì ăn ngay lập tức cho tôi ." .

Giờ này là giờ nào rồi mà anh ấy lại còn bá đạo như vậy chứ, nhưng cuối cùng thì cô cũng ăn .Với lại cô cũng đói bụng lắm rồi,từ sáng đến giờ chỉ có một ly sữa ở trong bụng mà thôi .

Trong lúc cô ăn thì Hạo Thiên cũng uống thuốc rồi mở điện thoại lên lướt lướt mạng xã hội ..Anh định là ở đây hết hôn nay thôi,chứ tình hình của anh cũng ổn lắm rồi,anh cũng không muốn ở lại cái nơi này một chút nào cả .

Ăn xong thì Ý Lan cũng đem cà mên vào trong rửa ,sẵn tiện thì tắm rửa rồi thay quần áo luôn .Tắm xong đúng thật là thoải mái mà ,cô cảm thấy cả người rất là phấn chấn. .



" Hạo Thiên để em giúp anh tắm.."

"Không cần đâu, tôi tự làm được"

"Ừm "

Gì chứ anh ấy khoẻ như thế sao, nếu anh ấy không chịu thì thôi vậy .

_##

Buổi tối anh nằm trên giường bệnh còn Ý Lan thì nằm trên ghế sofa .Hạo Thiên sau khi tắm xong thì anh cũng đi ngủ sớm ,chắc có lẽ ngày hôm nay là ngày mà anh ngủ sớm nhất rồi,với lại do uống thuốc tây cho nên anh mới dễ buồn ngủ như vậy ..

Ý Lan vẫn không thể ngủ được ,cô cứ nằm lăn qua lăn lại mãi rồi cuối cùng thì liền ngồi dậy..

Đến khi nào thì cả hai người mới trở về như ngày trước đây ,cô ao ước được cùng anh yêu nhau như thuở ban đầu, nhưng chắc có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra đâu .

Lát sau cô rón rén đi lại đắp chăn cho anh rồi ngồi xuống ghế .Lúc này thì cô mới có thể dám nhìn cô ở một cự ly gần như thế,chứ lúc anh ấy tỉnh dậy thì cô sẽ không có cơ hội đó đâu ..

Anh ấy vẫn như năm ấy ,là một chàng trai cao ráo ,đẹp trai ,mọi thứ vẫn như thế. Nhưng hiện tại thì cả hai sẽ khó đến được với nhau ,có trách thì trách cô không xứng với anh đấy .

Nhưng mà 6 năm đã trôi qua rồi nhưng mà anh ấy vẫn chưa quên được quá khứ ,và cũng không tha thứ cho cô .Hiện tại cô cũng không biết mình nên làm gì thì anh ấy mới không còn hận cô nữa .

Ý Lan khóc, mấy năm qua cô khóc rất nhiều và bây giờ cũng như vậy. Ngày hôm nay khi anh bị đưa vào phòng cấp cứu thì cô cũng khóc như thế này ,cô khóc vì sợ mất đi người mình yêu,khóc vì bản thân không chăm lo cho anh thật tốt.

Đêm xuống là lúc mà con người ta trải lòng và cô đơ nhất ,Ý Lan cũng vậy cô thật sự rất cô đơn và thiếu thốn tình cảm .Tại sao anh ấy lại không thông cảm cho một cô gái nhỏ như thế chứ ,hai người có cùng một điểm chung đó chính là điều mất đi người thân của mình .

Vậy tại sao Hạo Thiên lại không mở lòng một lần nữa để cho Ý Lan một cơ hội ,và cũng như cho chính mình một bắt đầu mới trên chính cuộc tình gần 10 năm của mình .