Rất nhanh sau đó thì cả hai người cũng đã lên xe ,Hồ Chí ngồi ghế lái còn anh thì ngồi ở ghế phụ .Hồ Chí anh phải lái xe chứ sếp anh mà lái thì chỉ có nước niệm phật mà thôi .Ngay thời điểm sếp dễ phát điên lắm bởi vì chưa tìm được phu nhân trở về .
"Sếp ,bây giờ sếp muốn đi đâu ."
" Đến khách sạn mặt trời,cậu lại nhanh một chút đi tôi đang gấp .."
" Sếp à ,phu nhân chưa tìm được mà. Bộ anh muốn làm chuyện có lỗi với phu nhân sao.."
" Hồ Chí cậu bị điên à, tôi đến đó tìm vợ tôi mà ..'''!
'"' Thật hả ,sếp tìm thấy phu nhân rồi sao .."
" Ừ ,biết chuyện rồi thì mau lái nhanh một chút đi."
"Vâng..."
Chiếc xe Mercedes cứ lăn bánh trong đêm khuya, Hồ Chí lái xe rất nhanh, thậm chí anh còn vượt luôn cả đèn đỏ .
Cũng may là không có cảnh sát chứ nếu không sẽ bị rượt theo 1 trận.
" Wow,cậu vượt đèn đỏ luôn ."
"Tại sếp bảo em lái nhanh mà .."
" Ư ừ cái gì cũng tại tôi hết, được chưa .."
Gì chứ sếp đang giận đấy à,mà thôi kệ đi cho dù sếp có giận thì cũng đâu có làm gì được anh đâu..
" Sếp đang giận à .."
" Haiz ,cậu lái xe nhanh một chút đi. Tôi muốn gặp vợ mình liền bây giờ .."
" Gặp thì gặp được rồi đó nhưng chưa chắc gì phu nhân chịu gặp sếp đâu ,ai bảo lúc trước sếp luôn miệng đuổi phu nhân ra khỏi nhà .."
" Trả treo .."
Lúc này đây thì Hồ Chí cũng chỉ biết ngậm cái mồm của mình lại mà thôi...
" Tập trung lái xe đi .."
" Vâng .."
Hạo Thiên ngã người ra sau ghế ,hai tay thì khoanh lại bất giác trên môi anh lại nở một nụ cười .Sắp gặp lại cô ấy rồi,dù có như thế nào thì anh cũng phải đưa cô ấy về nhà mới được .Cho dù có quỳ hay là cầu xin thì anh cũng sẽ làm ,bởi vì anh không muốn đánh mất cô ấy nữa .
Những gì mà Hồ Chí nói không sai một chút nào cả ,mọi chuyện là do anh sai ,anh hồ đồ cho nên mọi chuyện mới thành ra như thế này đây .Mới hơn có 1 tuần lễ mà anh đã cảm thấy như một năm rồi .
" Sếp đến nơi rồi"
" Ư ,cậu lái xe về trước đi .."
" Vâng .."
Hạo Thiên đi vào trong hỏi lễ tân đúng là có Ý Lan ở đây .Anh là ông chủ lớn cho nên họ đã miễn cưỡng cho anh đi vào trong ..
" Cốc. .cốc .."
" Cốc .cốc."
" Ai đó .."_ Giờ này đã khuya lắm rồi mà ai lại đến giờ này chứ Ý Lan vừa mới ăn tối xong ,cô định đi ngủ thì có người mở cửa.
"Cạch.."
" Ý Lan .."
" Hạo Thiên .."
Hai người đồng loạt lên tiếng ,sự xuất hiện của anh ở đây chắc là do Cẩm Ly nói rồi .Cái cô gái này đúng thật là ,rõ ràng đã hứa với cô rồi mà .
" Là Cẩm Ly nói với anh ."
"Ừm ,anh mới gặp cô ấy lúc nãy. Lần này anh đã mang ơn cô ấy rồi.."
"Ừ.."
" Hạo Thiên anh mau đi về nhà của anh đi, chẳng phải anh và Tăng Đình cô đang bên nhau à .Anh về đi chứ nếu không cô ta lại kiếm chuyển với tôi nữa .."
"Anh không về đâu ,anh nhớ ra hết rồi Ý Lan à. "_ Sau đó anh liền ôm cô từ phía sau ,cả gương mặt cứ cạ lên vai của cô .
Anh ấy nhớ ra tất cả rồi sao ,anh ấy nhớ ra cô là ai rồi.
" Anh xin lỗi hai mẹ con ,anh có lỗi với em .."
"Hạo Thiên à. ."
"Em cho anh ôm một chút để đỡ nhớ được không.."_. Hạo Thiên nói xong liền ôm Y Lan chặt hơn..
"Hạo Thiên ngày mà em đưa vào phòng cấp cứu là anh bế em đi sao..."
" Ừm ,tối hôm đó anh đi xuống nhà thì thấy em nằm bất động ở dưới đất cho nên đã đưa em đến bệnh viện .Lúc em vào trong phòng cấp cứu thì 1 lát sau anh đã bị té cầu thang rồi sau đó thì rơi vào hôn mê sâu .Qua mấy ngày sau thì anh mới tỉnh dậy ,lúc anh tỉnh thì em đã bỏ đi rồi .."
" Em khôn biết chuyện anh bị té .."
" Vậy là anh đã khôi phục trí nhớ rồi sao .."
"Ừm "
"Em yên tâm đi anh và Tăng Đình Đình không có quan hệ gì hết ,anh trong sạch. ."
"Anh nói không tin là em phải tin à .Anh có biết lúc đó em hụt hẫng như thế nào không? Nhìn thấy anh từ cõi chết trở về khiến cho em rất vui nhưng khi nhìn thấy anh ở bên cạnh cô ta là em không còn vui nữa ,đã vậy anh còn muốn ly hôn và cưới cô ta nữa chứ.."
"Em ghen sao .."_ anh nhướng mày nhìn Ý Lan .
" Vậy anh nghĩ xem em đây có nên ghen hay không.."
" Nên ,nên chứ .."
" Đừng có ôm em nữa ,chúng ta không nên như vậy ...'
" Ý Lan em tha lỗi cho anh đi mà ,anh biết lỗi sai của mình rồi .."
" Không,em không tha lỗi cho anh đâu .Anh mau về nhà của mình đi ,en buồn ngủ rồi .. "
"Ừm vậy anh ngủ cùng em nha ,anh cũng buồn ngủ lắm rồi .."
"Anh đi ra chỗ khác đi, người gì đâu mà đầy mùi rượu.."_ Ý Lan đẩy anh ra khỏi người mình rồi leo lên giường ngủ.
Hạo Thiên đứng nhìn bất lực, có bao giờ cô chê anh đâu chứ vậy mà hôm nay đã có điều ngoại lệ luôn rồi..
"A Lan à đừng giận anh mà ,anh đi tắm đây"''.
"Ờ đi đi.."
Khi thấy anh đi vào trong nhà tắm thì Ý Lan mới ngốc đầu ngồi dậy ,cô phải hành anh một trận thì cô mới chịu được .Ai bảo trước kia thích dày vò cô làm chi chứ ,mặc dù lúc trước đang mắc trí nhớ nhưng mà anh ấy mắc trí hơi khôn hơn người thường thì phải,lúc nào cũng có gái vầy quanh đúng là đàn ông đào hoa mà .