Ngược Hóa Đau Thương

Chương 89: Có chút tự ti


Cả ngày Y Lan cứ ngồi ở trong phòng của mình,cô cứ khóc mãi như thế này .

"Cạch.."

"Chị dâu.."

Ý Lan nghe có người gọi mình thì cô xoay người lại, rồi sau đó lại cúi gầm mặt của mình xuống .

"Chị dâu à ,chị đừng có như vậy nữa .Anh hai em mà biết chị như thế này thì sẽ không vui đâu ."

Hiền Thy tiến lại ôm Y Lan,hai người ôm lấy nhau mà khóc.

"Hức..hức ..chị nhớ anh ấy quá đi.."

"Em cũng vậy ,em cũng nhớ anh trai của mình nữa . Nhưng chúng ta cứ hy vọng là anh ấy vẫn còn sống đi ,có được không ".

- Hiền Thy vỗ vai của chị dâu mình .

"Được,chị sẽ cố gắng vì anh ấy.."

—_##

Cuối cùng thì Tăng Đình Đình cũng đã bị bắt ,tòà tuyên án cô ta tử hình .Ý Lan cũng không quá bất ngờ, với tội danh như vậy thì sẽ có kết cục như thế mà thôi .

Năm nay cơn bão kéo dài lâu hơn năm trước thì phải, ngây nào cũng mưa hết khiến cho tâm tình của cô cũng không được thoải mái .Mưa rồi cộng thêm tiếng rầm lớn nữa khiến cho cô hay giật mình lúc nữa đêm lắm .

Buổi tối cô lại nằm mơ ,cô nhìn thấy anh nằm ở dưới dòng suối rất là lạnh .Anh ấy nói là rất lạnh,anh mượn về nhà .Và thế là cô cứ gào thét tên của anh lên, nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là 1 giấc mơ mà thôi .

Ý Lan thường mất ngủ vào giữa đêm lắm ,sau đó thì cô phải uống nước lọc để giải toả căng thẳng một chút .

" Hạo Thiên anh còn sống có đúng không" _ cô đưa tay sờ bụng bầu của mình,cô cũng sắp sinh rồi cho nên cô muốn có anh ở bên cạnh .



Qua mấy ngày sau thì Ý Lan cũng chịu đi ra ngoài, việc ăn uống cũng dễ dàng hơn ,cô chịu ăn rồi cho nên sắc mặt cũng đã hồng hào hơn rồi .

Ở nơi khác Hạo Thiên đã được cứu sống ,có người đi ngang qua bờ suối cho nên đã cứu anh. Nhưng mà chân của anh đang bị thương,cho nên hiện tại vẫn chưa thể đi được .Anh không muốn Ý Lan thấy cái bộ dạng này của anh đâu ..

" Cháu vẫn chưa muốn về nhà sao. "

" Hiện tại cháu vẫn chưa đi được,cho nên cũng không về được"

"Cảm ơn bà đã giúp cháu."

"Thuận đường nên giúp thôi,cháu mau ăn cơm đi . Rồi lát nữa nhớ uống thuốc cho khoẻ lại .."

"Dạ.."

Cũng may là anh phước lớn mạng lớn khống có chết ,khi mà anh tỉnh dậy thì cơ thể khống có nhúng nhích gì được hết giống như là đang bị liệt vậy . Nhưng mà sau khi uống thuốc và tập co duỗi lại thì mới biết bản thân mình nó không có tệ đến mức đó .

Anh may mắn hay là có bùa bình an phù hộ đây ,có thể là có cả hai luôn .

Y Lan đợi anh, ngày mà anh trở về sẽ không còn xa nữa đâu. Công nhận Tăng Đình Đình ra tay ác thật đấy ,ngay cả anh là đàn ông mà còn không chịu được chứ nói gì là Y Lan, lỡ như cô ấy bị trúng đạn thì anh biết phải làm sao đây .

Vừa nghĩ đến đây thôi mà anh đã không thể diễn tả thành lời rồi ,..Hạo Thiên cầm lá bùa bình an lên rồi nâng niu nó ,anh xem nó như báo vật vậy .À phải nói nó chính là Ý Lan mới đúng ,anh xem như là cô ấy đang ở bên cạnh anh vậy.

Cũng may là lần này anh không có bị mất trí chứ nếu không anh không biết mục đích sống của mình là gì nữa đây..

Sau khi ăn cơm xong thì anh liền uống thuộc, đợi sau khi anh trở về rồi thì nhất định phải đa tạ bà ấy ,nhờ có bà ây mà anh mới còn cái mạng này..

"A. đắng quá.."

Cái này là thuốc gì mà phải nấu ra nhỉ? Là thuốc bắc ư, nhưng mà thời kệ đi thuốc gì cũng được..

Anh đưa tay vịn lên thành cửa rồi tập đi ,mới đầu thì rất đau nhưng từ từ thì đã đã đỡ hơn .Có đau thì mới khiến cho anh nhớ được sự nổ lực của bản thân mình phải trải qua như thế nào .

Ráng lên thôi, vào 1 ngày không xa anh nhất định sẽ trở lại bình thường mà .



"Từ từ thôi,đừng cố quá..."

" Cháu chỉ muốn tập nhanh một chút."

"Cháu gấp cái gì chứ ,mới khoẻ lại thôi mà sau mà so với lúc trước được"

" Muốn về nhà gặp vợ con à."

"Dạ"

"Cháu sợ gì chứ ,sợ bị vợ bỏ à ."

" Cô ấy sẽ không bỏ cháu."

"Vợ cháu thật chung tình.."

Bà đương nhiên hiểu được Hạo Thiên đang nghĩ gì, muốn về sớm về gia đình nhưng mà lại tự ti với bản thân vì sức khỏe của mình .Đàn ông mà lòng tự tôn rất là cao ,ai cũng muốn tự đi trên chính đôi chân của mình .

" Dạ cô ấy rất tốt ,dù có như thế nào cũng ở bên cạnh cháu."

" Bà à ,đợi sau khi cháu về thì sẽ đưa bà đi cùng ."

" Không đâu ,ta thích ở đây hơn.."

" Nếu bà đã nói vậy thì cháu sẽ dành thời gian đến thăm bà '"

"Được như vậy thì tốt.."

" Vâng.."

Hạo Thiên rất ít khi mà thể hiện tình cảm lắm ,anh cảm thấy bà ấy như người mẹ thứ hai của anh vậy,thật sự rất tốt bụng .Cũng nhờ có bà ấy cứu anh cho nên anh mới ngồi ở đây được,chứ nếu không giờ này cũng đã cuốn trôi theo dòng nước mất rồi