Bão đã đi qua và thay vào đó là ánh nắng đã đến,Ý Lan cảm thấy thời tiết của hôm nay khá là mát mẻ .Bây giờ cô đang mang thai đến tháng thứ 8 rồi,hơn 2 tháng rồi mà Hạo Thiên vẫn chưa trở về nhà, nhưng mà cô vẫn sẽ đợi anh ...
Lát sau thì ngược làm đem cơm vào phòng họ để lên bàn rồi sau đó thì cũng đi ra ngoài .Ý Lan nhìn thấy đống thức ăn trên bàn thì cũng cố găng ăn cho hết ,cô vừa ăn vừa xem tivi .
"Cũng ngon đấy .."
Cứ thế là cô cứ ăn từng muỗng một ,ăn xong thì cô lại leo lên giường nằm .Cả ngày cứ ở trong phòng miết như thế..
Hạo Thiên em sắp sinh con rồi,anh có thể nào trở về được không,em nhớ anh lắm .Nằm trên giường cô lại rơi nước mắt ,khoé mi chứ nhoè đi trông thấy .
( Alo, mình nghe đây ..)
(Ý Lan buổi chiều chúng ta đi dạo đi ,thời tiết hôm nay rất mát mẻ...)
( Ừm cũng được..)
Sau đó thì cô cũng tắt máy rồi lướt mạng xã hội, phía bên cảnh sát vẫn đang tìm kiếm anh nhưng vẫn chưa có kết quả .Rốt cuộc là Hạo Thiên đang ở đâu vậy ,họ đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy người đâu cả .
Bấm điện thoại một hồi thì cũng buồn chán ,cô bỏ điện thoại qua một bên rồi đi phòng gym của anh .Nơi này anh ấy thường hay đến vào cuối tuần để tập luyện, nhưng mà đã lâu rồi anh ấy vẫn chưa đến,thật sự đã bị bỏ quên mất rồi .
Ngày trước cả hai cùng nhau ở đây tập thể dục nhưng bây giờ thì đã khống còn nữa rồi . Chỉ còn có 1 mình cô ở lại mà thôi,Y Lan ngồi xuống tấm thảm ở dưới đất rồi lăn mấy cục tạ qua lại .
Trong đây cũng có chút kỷ niệm của hai người,có lần cô vào đây dọn dẹp trong lúc anh đang tập luyện và thế là anh liền đè cô ra hôn ngấu nghiến, lúc ấy cô không biết là anh đang bị gì nữa. Người đàn ông này cũng thật là kỳ lạ ,tâm trạng hay thất thường lắm khiển cho cô cũng không thể nào mà hiểu được .
Ngồi ở đây một lát thì Ý Lan đi dòng dòng căn nhà ,dù sao thì cô cũng sắp sinh rồi cho nên cứ đi lại như thế này cho nó dễ sinh ,chứ ở trong phòng mãi thì nó quá là tù túng đi .
Hiện tại cô còn phải sống cho con trai của mình nữa ,cô vui khoẻ thì con mình nó cũng sẽ khoẻ mạnh mà thôi .
—_##
Đến chiều thì Mai Linh cũng đến đón cô đi chơi, giờ này đã là 6 giờ tối luôn rồi. Nhưng mà bên ngoài vẫn còn sáng nắm, người ta vẫn chưa lên đèn nữa mà .
'" Ý Lan cậu đói bụng không,hay là chúng ta đi ăn trước"
"Ừm cũng được"
"Mình biết quán ăn này ngon lắm nè ,để mình đưa cậu đến đó .."
"Ừm "
Có 1 người bạn thân như thế này cũng tốt, chỉ cần cô buồn thì sẽ có người đưa cô đi chơi như thế này .
" Há cảo và mì khô ở đây ngon lăm đấy ,cậu mau ăn đi ."
"Ừm "
Vào thời Đại học cô và Hạo Thiên cũng hay ăn những món lề đường như thế này đây ,nó rất là ngon .
Kỷ niệm là thứ gì đó mà khiến cho chúng ta không thể nào quên được, chỉ cần có chút hình dáng giống là cô lại nhớ những ký niệm xưa .
" Cậu cũng ăn đi , đừng có nhìn mình nữa .."
"Ừm "
" Mà cậu đã mua đồ em bé hết chưa ,cậu sắp sinh rồi "
"À mình mua rồi,cậu yên tâm đi."
Mai Linh không dám nhắc đến chuyện cũ một phần là vì sợ Ý Lan lại buồn.Nhưng lúc này Ý Lan lại là người bắt đầu câu chuyện .
" Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, Tăng Đình Đình đã trả giá cho hành động của mình"
"Ừm ,cái này phải nói là ông trời có mắt .Cô ta quá độc ác .."
"Lúc trước từng là bạn nhưng bây giờ lại ra nông nổi như thế này.."
Vì ganh ghét mà khiến cho bản thân thành ra như thế này ,cô thấy nó không đáng một chút nào cả .Dù gì đi nữa thì cũng không nên làm hại người khác ,đời người ắt sẽ có quả báo chỉ biết là nó đến sớm hay muộn mà thôi .
Nếu mà không có sự đố ky thì cuộc đời của Tăng Đình Đình đã khác rồi,cô ta sẽ không mất mạng như thế này .Vì bản thân vì tình yêu mà biến mình thành con người khác ở dưới đáy của xã hội .
Trong tình yêu đôi khi phải có sự tàn nhẫn, nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từng làm như thế .Cô chưa xem
Hạo Thiên là món hàng hay là vật sở hữu gì cả mà cô chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi, không ép buộc gì cả cái gì nó đến thì cứ đến mà đi thì cứ đi ,có như vậy thì duyên số mà mới thật sự đến với nhau mà thôi ..