Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Chương 79


Hạc Thần đặt Mẫn Chi vào trong xe, cô tự nhiên không rơi nước mắt nữa. Bây giờ cô chỉ muốn hút thuốc, chỉ muốn uống rượu mà thôi.

Hạc Thần ngồi vào ghế lái rồi mới chòm qua cài dây an toàn cho cô. Ngay lúc anh vừa cài vào thì Mẫn Chi giữ tay anh lại.

" Anh đã biết rồi?"

Hạc Thần nhìn cô rồi nhẹ nhàng gật đầu.

" Vậy tại sao anh vẫn muốn...? "

Tại sao Hạc Thần vẫn muốn cùng Mẫn Chi yêu đương chứ?

Ân Mẫn Chi từng nhìn thấy dáng vẻ cưng chiều của anh dành cho những đứa trẻ con tội nghiệp ở cô nhi viện.

"Em đừng ngốc như vậy, không có cách này vẫn còn cách khác mà. "

Hạc Thần đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô.

"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Mọi chuyện cứ để anh lo."

"Những việc hôm nay, anh xin lỗi em vì không thể bảo vệ được cho em lại để bà ấy nói ra những lời đó. Thật xin lỗi! Sau này sẽ không còn chuyện đó xảy ra đâu. "

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, đó như một lời tỏ tình ngọt ngào khiến cho trái tim cô rung động nhưng lý trí mách bảo cô rằng, cô không nên ích kỉ như vậy. Hạc Thần rất tốt nhưng vì một người như cô thì không đáng.

" Về nhà đi. "

Ân Mẫn Chi không nhìn anh nữa mà nhìn thẳng về phía trước, cô lại một lần nữa nhắm mắt lại.

"Em biết không... Mẹ của anh, chưa từng xem anh là con của mình một cách đúng nghĩa. "

"Khi anh đủ hiểu biết thì đã đọc được những bài viết cũ người ta viết về việc bà ấy muốn phá thai, bỏ đi anh..."

" Bà ấy chỉ yêu diễn xuất, muốn anh cưới một người trong giới giải trí giống như việc ba anh từng làm vậy. "

"Nhưng anh không muốn cưới Hân Chi, người anh yêu chỉ có thể là em mà thôi... "

Hạc Thần dựa vào ghế lái, anh cũng chỉ nhìn về phía trước. Bầu trời hôm nay thật đẹp, thật nhiều sao.

Ân Mẫn Chi mở mắt ra nhìn anh, cô chưa từng nghe anh than vãn gì cả. Kể từ khi bọn họ làm bạn cho đến bây giờ. Có lẽ là anh giấu quá kĩ, anh không muốn nhắc về nó hoặc là bây giờ anh mới tin tưởng mà kể cho cô nghe.

"Uống rượu không? "_ Mẫn Chi lên tiếng hỏi.

Có lẽ rượu là liều thuốc tốt nhất cho lúc này.

Hạc Thần đưa cô về nhà mình, căn nhà vẫn vậy. Chỉ là từ khi Hạc Linh cưới chồng thì cô đã chuyển qua nhà Cẩn Du sống nên căn nhà bao trùm bởi một sự cô đơn khó nói nào đó.

Hạc Thần mang mấy chay rượu ra, cả hai cùng nhau uống rượu cùng nhau nói chuyện cả một đêm.

Hạc Thần kể, có lẽ anh đã thích cô từ rất lâu rồi. Từ trước khi cô quay về quá khứ nữa kìa. Anh không biết, lúc đó anh nghĩ bản thân cũng không hẳn là thích Hân Chi mà chỉ xem cô như một người bạn tốt.

Quả thật là như vậy, nếu không vì Thương Tinh ghép đôi thì có lẽ họ cũng sẽ không yêu đương. Đó cũng là một sự hối hận của Thương Tinh.

Ân Mẫn Chi bật cười không tin, cô không tin anh đã thích cô lâu như vậy. Huống hồ cô từng rất béo, mọi người đều chê cười, xa lánh cô.

Hạc Thần cũng cười nhưng anh không giải thích. Cô không tin thì thôi vậy, càng giải thích thì giống như càng bao biện mà thôi.

Hạc Thần đã gặp cô từ khi còn rất nhỏ, một lần duy nhất đó là khi cô cùng ba tham gia một buổi tiệc. Cô mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng đứng ở quầy bánh ngọt rất lâu, lấy rất nhiều bánh rồi lại không ăn hết.

Sau đó vì sợ bị mắng mà cô lén lút bỏ qua đĩa của người khác nhưng thật trùng hợp đó lại là đĩa của anh. Hạc Thần chứng kiến hết nhưng anh không vạch trần cô, chỉ im lặng ăn hết phần bánh có trong đĩa.

Sau này bọn họ không còn gặp nhau nữa, Hạc Thần cũng dần quên đi cô. Nhưng sau này học ở trường cấp 3, khi cô bắt đầu theo đuổi Ngũ Hoàng. Từ lần đầu gặp lại thì anh đã nhận ra cô chính là cô bé ấy.

Không hiểu sao Hạc Thần vẫn luôn bảo vệ cô, nếu có ai dám cười nhạo cô thì anh sẽ tìm cớ mà đánh họ một trận.

Nhưng anh lại hèn nhát không dám nói thẳng ra lý do chỉ bảo họ cẩn thận mồm mép, lời nói của họ khiến anh ngứa tay ngứa chân muốn đánh người.

Ngay cả khi cô bị béo phì anh cũng không cảm thấy chán ghét, ánh mắt luôn vô thức nhìn về phía cô. Nhìn thấy cô buồn anh sẽ không vui, nhìn thấy cô vui anh chắc chắn sẽ cười chỉ những điều đó cũng đủ chứng minh là anh đã thích cô từ rất lâu rồi.

Đang ngồi thì đột nhiên anh đứng dậy, nói là muốn đưa cho cô một thứ gì đó. Mẫn Chi cũng gật gật đầu.

Chưa đến 5 phút sau anh đã đi xuống trên tay là một hộp nhỏ màu nâu.



"Cái gì vậy? "

Ân Mẫn Chi bỏ chay rượu xuống cầm lấy chiếc hộp từ từ mở ra, là một sợi dây chuyền có mặt là một ngôi sao nhỏ.

Sợi dây chuyền này lúc trước cô vẫn luôn mang bên người vì đó là món quà mà mẹ cô tặng cho lúc bé nhưng từ khi quay lại quá khứ thì nó liền biến mất.

Lúc phát hiện ra thì Ân Mẫn Chi đã buồn rất lâu, song cô vẫn cố tìm mua nhưng lại không thấy kiểu dáng giống vậy nữa.

" Sao anh có được nó vậy?"

Ân Mẫn Chi lấy sợi dây chuyền ra, sau bao năm thì nó vẫn sáng lấp lánh như vậy.

"Lúc em đi lên sân thượng bệnh viện thì đánh rơi, anh nhặt được định trả em thì... "

Bị xét đánh và cũng trở về quá khứ.

"Vậy sao giờ anh mới trả tôi chứ? Có biết là tôi buồn lắm không? "

" Không biết, đột nhiên anh muốn giữ nó bên người."

"Vậy sao giờ anh lại trả cho tôi?"

Hạc Thần giúp cô đeo sợi dây chuyền lên cô, sợi dây chuyền càng làm nổi bậc chiếc cổ trắng ngần của cô hơn.

"Vì anh muốn em giống như ngôi sao này vậy, luôn sáng lấp lánh dù ở trong bóng tối. "

Con người chúng ta chỉ sống duy nhất một lần vậy nên hãy sống cho thật xứng đáng và tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Rồi Hạc Thần lại kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, chuyện lúc bé, chuyện đi làm và cả chuyện mẹ của anh...

Hạc Thần giống như đang cố phá vỡ đi bức tường thành vô hình ngăn cách giữa hai người họ vậy.

Ân Mẫn Chi im lặng nghe anh kể chuyện, sau đó anh hỏi cô ở Canada thế nào.

Ân Mẫn Chi uống thêm vài ngụm rượu mới có can đảm kể ra. Đúng thật là rượu vào thì lời ra mà.

" Cũng tốt, rất yên bình. "

"Nhưng cũng rất mệt mỏi, tôi không muốn lọc máu cũng không muốn đối diện mới những máy móc đó. "

"Thật đáng sợ, mùi thuốc sát trùng làm cho tôi buồn nôn. "

" Hình xăm này... là do tôi muốn che đi vết sẹo do kim tiêm để lại. "_ Mẫn Chi gát mặt lên đầu gối, chỉ tay vào hình xăm con gấu trên tay trái của mình.

Chỉ như vậy, Ân Mẫn Chi không muốn nói nữa. Cô thấy giọng của mình bắt đầu nghẹn lại, sóng mũi cay xè. Cô không muốn khóc, cô không muốn bản thân yếu đuối. Cô không muốn ai thương hại mình cả.

" Thật xin lỗi em. "

Hạc Thần cầm lấy tay cô, xoa lên hình xăm ấy.

"Xin lỗi cái gì chứ? "_ Mẫn Chi bật cười, hôm nay anh đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi nhỉ?

"Vì anh không tốt, không bảo vệ được người mình yêu. "

Ân Mẫn Chi ngây ngốc nhìn anh đang nâng niu bàn tay gầy nhom với những hình xăm kia của mình.

" Mẹ anh nói đúng, tôi không thể mang thai càng không muốn kết hôn. Còn anh là con trai của nhà họ Hạc..."

"Đừng quan tâm đến những lời bà ấy nói, chỉ cần anh yêu em là được rồi. Nếu em không muốn kết hôn, anh sẽ sống như thế cả đời cùng em. "_ Hạc Thần nắm chặt tay cô, đưa lên má mình xoa xoa cọ cọ vào.

"Hahaha, không đơn giản đâu."

Ân Mẫn Chi bị lời nói của anh chọc cho bậc cười, nói thì ai mà chẳng nói được chứ? Nhưng vấn đề này thì mấy ai làm được đây?

Ân Mẫn Chi nhìn anh, nhìn mắt anh lại nhìn môi anh.

" Hạc Thần, anh muốn hôn không?"

Có lẽ vì men rượu làm cho con người ta càng mạnh mẽ cứng rắn hơn. Liệu ngày mai khi tỉnh dậy cô có hối hận vì điều này không? Chắc sẽ là không vì lần này cô làm theo con tim mình mách bảo.

Ớ bên cạnh Hạc Thần, từng lời từng hành động của anh đều khiến cho trái tim cô vô cùng rung động.

Ân Mẫn Chi trèo lên đùi anh ấn xuống một nụ hôn vừa mạnh bạo vừa cuồng nhiệt, hai người quấn quýt với nhau không rời. Hạc Thần ôm chặt lấy cô như muốn khảm vào trong người mình vậy.



Đêm đó, Hạc Thần rất nâng niu Ân Mẫn Chi. Anh hôn khắp mặt cô, hôn lên những hình xăm trên tay và cả trên chân như một sự bù đắp nhỏ nhoi mà hiện tại anh có thể làm được vậy.

" Anh yêu em, chỉ cần có em mà thôi. "

"Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, dù trời có sập xuống thì anh vẫn sẽ bảo vệ em. Ân Mẫn Chi!"

Hạc Thần chắc chắn sẽ bảo vệ được cô, bảo vệ người mà anh yêu nhất trên cuộc đời này.

Cũng ở thời điểm đó nhưng ở nhà chính của Hạc gia không mấy vui vẻ vì ông Hạc vô cùng tức giận.

"Cô có biết những chuyện hôm nay cô làm có ảnh hưởng thế nào không hả? "

" Bản thân là phu nhân nhà họ Hạc mà cô dám làm ra những chuyện mất mặt ấy, lại còn trực tiếp mắng chửi con gái nhà họ Ân. "

" Cô đừng tưởng bản thân mình trèo cao liền muốn lên mặt, nếu không có con trai tôi thì cô cũng chỉ là một nữ diễn viên thấp hèn mà thôi. "

"Nhưng đó là con trai con, con không thể để nó cưới một đứa không thể sinh con được. "_ Bà Mau Hòa vẫn cố cãi cùn dù không có một ai đứng về phía mình.

" Hạc Thần đã đợi con bé ấy hơn 10 năm thì dù có như thế nào thì cũng là do nó quyết định, tại sao bà lại đem cái chuyện đó đi nói ra như vậy hả? "_ Hạc An cũng không còn nhẹ nhàng nữa.

Sau nhiều năm, cũng vì bản thân nuông chiều bà ấy lại để bà ấy trở thành một kẻ vô lý như vậy.

"10 năm? Ngay cả ông cũng biết chuyện này? Tại sao tôi không biết? "_ Mai Hòa nhìn chồng mình tức giận hỏi.

" Ha, biết? Biết để làm gì? Bà đừng nói như thể mình rất quan tâm đến chúng tôi nữa, thật buồn nôn. "_ Hạc Linh ngồi cạnh ông nội như nghe thấy được chuyện cười mà nhếch môi.

" Hạc Linh! Mẹ là mẹ của con đó. "

" Tôi và Hạc Thần cũng là con của bà đó! Vậy tại sao chưa từng thấy bà yêu thương chúng tôi vậy hả? "

" Con... "

" Linh Linh, cháu về nghỉ ngơi đi."-

'_ Ông nội rất yêu thương cháu của mình.

"Ông nội, cháu hi vọng ông sẽ sáng suốt. Cô bé ấy rất tốt, cháu cũng biết và ba cũng biết, đừng chỉ như vậy mà ngăn cấm bọn nhỏ. "_ Hạc Linh cầm tay ông nhẹ giọng nói.

"Ông biết rồi, Cẩn Du đưa con bé về nghỉ ngơi sớm đi. "

"Dạ. "

Ông Hạc cũng biết chuyện vì Hạc Thần từng kể cho ông nghe. Ông sẽ không ngăn cấm nếu như hai người thật lòng yêu nhau.

Ngày xưa ông ngăn cấm Hạc An vì lý do không môn đăng hộ đối cũng có lý do cả. Khi chúng ta nghèo khổ thì chúng ta biết yêu thương nhưng cũng biết ghen ghét, đột nhiên lại có tất cả trong tay... phần lớn sẽ trở nên... như bà Mai Hòa hiện tại vậy. Tỏ vẻ cao cả, trịch thượng, không xem ai ra gì...

Bà Mai Hòa bây giờ mới nhận ra, ông Hạc cũng đã biết chuyện. Gia đình mọi người đều biết chuyện, chỉ riêng có bà là không biết gì cả.

"Chuyện này con định giải quyết thế nào?"_ Ông Hạc nhìn Hạc An.

"Ly hôn.".

_ Hạc An lạnh nhạt buông ra hai từ.

"Ly hôn? Ông vì chuyện này mà ly hôn với tôi ư?".

'_ Mai Hòa đứng dậy hét toáng lên.

"Chỉ vì chuyện này? Ngày trước khi bà một mực muốn bỏ đi Hạc Thần thì tôi đã không còn bất kì tình cảm nào với bà rồi. Bây giờ thằng bé đã lớn, cũng đủ nhận thức thì bà cũng không buông tha cho nó. Đừng tưởng những việc bà làm tôi đều không biết, nhưng ngày hôm nay việc bà làm vô cùng quá đáng. "

Hạc An biết hết đấy nhưng ông chọn nhắm mắt bỏ qua. Ông hy vọng một ngày nào đó bà Mai Hòa sẽ trở nên sáng suốt hơn nhưng ngày hôm nay ông đã có câu trả lời rồi.

" Tôi không đồng ý."

" Tài sản sẽ được chia 50/50."_ Hạc An

Cho nên sự nuông chiều của Hạc An đã tạo ra một kẻ vô ơn không biết tốt xấu là gì cả. Và với quyết định lần này của ông, ông chắc chắn rằng hai đứa con sẽ không phản đối.

" Luật sư Khôn sẽ phụ trách việc này, nếu bà không đồng ý thì cùng nhau ra tòa. Các con chính là cây cầu nối duy nhất giữa tôi và bà, nhưng nếu bà động đến chúng thì chúng ta chỉ có thể dùng cách này mà thôi. "

" Vốn dĩ ngay từ đầu nên như vậy. "_ Ông Hạc