Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Chương 78


Hôm ấy, Hạc Thần đã đứng rất lâu trước cửa phòng gọi cô nhưng Mẫn Chi không mở cửa, chỉ bảo anh đừng làm phiền cô muốn một mình.

Hết cách anh về phòng.

Hôm sau anh cũng phải về nhà vì nghe được thư kí báo lại là bà Mai Hòa lại đến công ty, anh cũng khá lo là bà ấy sẽ tìm đến nhà cô gây ra rắc rối.

Tạm thời không gặp cô một thời gian ngắn, Mẫn Chi cũng cần thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về mọi việc nhưng ngày nào anh cũng gửi tin nhắn quan tâm đến cho cô dù có cái cô sẽ trả lời có cái không. Cũng không cùng Vân Hạo đi chơi, cô muốn mở rộng dự án của bản thân.

Bạch Thương Tinh ngày nào cũng đến tìm cô, dù cô lạnh lùng khó tính đến mức nào thì Bạch Thương Tinh cũng không oán giận mà ngược lại còn vô cùng nhiệt tình với cô.

Bạch Thương Tinh đưa Mẫn Chi tham dự các buổi trình diễn thời trang do cô tạo ra. Dần dần xuất hiện bên cạnh cô cũng khiến cho giới báo chí biết được và săn lùng thêm về cô nhưng tuyệt nhiên sẽ không thể tìm thấy bất kì thông tin nào mà chỉ có một vài tấm hình ở bên cạnh Hạc Thần.

Ân Mẫn Chi nghĩ có lẽ Nhượt Hân Chi cũng đã đứng ngồi không yên rồi vì cô đang xuất hiện quá nhiều trước tầm mắt của cô ta.

Bạch Thương Tinh rất nổi tiếng trong giới thời trang, các người mẫu được mặc trang phục do cô nàng thiết kế thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Mà Ân Mẫn Chi đi cùng cô cũng dần nổi tiếng theo dù cho Ân Mẫn Chi không hề tham gia vào giới giải trí này.

Ân Mẫn Chi không biết Thương Tinh nghĩ gì mà lại một mực muốn cô đi cùng đến những nơi này. Cô không hiểu cũng không muốn hiểu, muốn cô đi thì cô sẽ đi, cô không quan tâm lắm vì nhìn các người mẫu xinh đẹp làm cho sáng mắt vô cùng :)

Đêm nay là tiệc mừng thọ của lão gia nhà họ Hạc, ông nội của Hạc Thần. Tất cả mọi ngưòi đều sẽ đến chúc mừng kể cả ba mẹ Ân cũng sẽ bay về nước, đối với ông ấy thì ba cô cũng có vài phần nể phục vì ông ấy cũng giống như ông nội của cô đều đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng đáng tiếc là ông nội đã qua đời rồi.

Ân Mẫn Chi dù là đã từ chối với lời đề nghị của Hạc Thần sẽ cùng anh đến đó nhưng em trai cô, Ân Nhạc Huân lần đầu xuất hiện với tư cách là tổng giám đốc của Ân Thịnh không có nhiều kinh nghiệm nên đòi cô đi cùng cho bớt lo lắng dù đã có ba mẹ ở đó.

Bạch Thương Tinh biết chuyện đó nên tự tay thiết kế cho cô một chiếc váy cúp ngực màu đen dài vừa đến mắt cá chân còn đính thêm vài hạt kim cương lấp lánh chói mắt.

Ân Mẫn Chi cảm thấy đây cũng chỉ là một buổi tiệc bình thường, với chiếc váy như vậy thì có hơi cầu kì. Nhưng Thương Tinh lại nói những cô gái khác đều sẽ mặc lồng lộn hơn như vậy nữa.

Ở buổi tiệc Ân Mẫn Chi đến sớm, trong lúc em trai đi chào hỏi mọi người cùng ba mẹ thì cô lại ở một bên tránh thu hút nhiều sự chú ý. Thường thì người muốn nổi bậc sẽ xuất hiện sau cùng và đó là Nhượt Hân Chi.

Chẳng biết từ đâu mà cô ta lại mặc một cái váy giống hệt của cô nhưng là màu trắng dù Thương Tinh nói là chỉ thiết kế riêng cho Mẫn Chi cái váy đó. Quả thật nhìn sơ qua sẽ thấy giống nhau nhưng nhìn kĩ thì trên váy do

Thương Tinh thiết kế nhiều chi tiết vô cùng cầu kì.

Nhìn qua liền thấy sự đối lập rõ ràng giữa hai người, một người quyến rũ bí ẩn còn một người thì trong trẻo tinh khiết. Sao Ân Mẫn Chi lại tự thấy mình giống như nhân vật phản diện xuất hiện trong đây vậy nhỉ?

Nhượt Hân Chi vừa xuất hiện thì bà Mai Hòa đã ở trong góc nào đó chạy đến nắm lấy tay cô ta như chị em lâu ngày xa cách. Mẫn Chi một góc nhìn thấy hết cũng chỉ nhếch môi.

Buổi tiệc bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy cháu trai đích tôn xuất hiện. Ân Mẫn Chi sai rồi, Hân Chi không xuất hiện cuối cùng mà là Hạc Thần mới đúng vì anh mới thật sự là tâm điểm.

"Sao cô ta lại ở đây chứ?"_ Bà Mai Hòa đang nói chuyện vui vẻ với Hân Chi thì nhìn thấy Mẫn Chi đứng một góc bên kia.

"Mẹ, con vừa biết được một chuyện. '_ Hân Chi nói nhỏ với Mai Hòa, bà liền nhếch môi đi tới phía Ân Mẫn Chi.

" Sao cô lại ở đây?"_ Giọng điệu không hề nhỏ liền thu hút không ít sự chú ý. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ, từ nơi Ân Mẫn Chi đứng không ai nhìn thấy thì bây giờ lại thành tâm điểm rồi.

Đúng lúc này từ bên trong Hạc Thần đẩy xe lăn cùng ông nội ra ngoài nhưng bà Mai Hòa lại không hề nhìn thấy.

"Được mời."_ Mẫn Chi không quan tâm lắm, xoay người nhìn mấy món ăn trên quầy.

" Ha, không ngờ cô lại có thể mặt dày như thế đấy. Cô định bước vào Hạc gia bằng cách này ư?"_ Bà Mai Hòa chua chát nói.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu ồn ào bàn tán. Ba mẹ Ân và Ân Nhạc Huân đứng đó nghe thấy nên cũng đi qua.

" Tôi phải nói bao nhiêu lần thì bà mới chịu hiểu là tôi không bám theo con trai bà vậy? "_ Mẫn Chi vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt ấy, cô liếc nhìn Hân Chi khiến cho cô ta giật mình lùi một bước về sau.

" Còn không bám theo thì cô đến đây làm gì? Cô có tư cách sao?"

Xem ra Nhượt Hần Chi chưa nói với bà ta cô là ai.

" Cô ấy có tư cách không thì cũng không cần bà quan tâm. "_ Hạc Thần đẩy ông nội đến lạnh nhạt nói.



Mọi người xung quanh liền một phen ngạc nhiên, ai mà không biết Mai Hòa luôn xây dựng một mối quan hệ mẹ con vô cùng tốt mà bây giờ lại...

"Vị này là.? "_ Ông nội nhìn Mẫn Chi hỏi.

" Đây là người mà con muốn giới thiệu với ông, Ân Mẫn Chi ạ. "_ Hạc Thần

"Cháu chào ông. "_ Mẫn Chi cúi đầu lễ phép. Thương Tinh và mọi người cũng như vậy.

" Ừ, là một đứa trẻ ngoan. "

" Ba, không thể cho cô ta làm con dâu trong gia đình mình được. "_ Mai Hòa cau mày suýt chút thì hét lên.

Ân Mẫn Chi thờ ơ nhìn bà ta, tôi lại cần à?

" Con ồn ào cái gì? Chuyện hôn sự do con quyết định à? "

Bà Mai Hòa cũng là do Hạc An cố chấp cãi lời ông Hạc mà cưới về, bây giờ lại ở đây học theo ư? Ngày trước bà ta trong tay không có gì, trong mắt người khác là cô bé lọ lem may mắn nhưng ông lại cảm thấy cô không môn đăng hộ đối với con trai mình.

Sau này mới dần mắt nhắm mắt mở chấp nhận bà nhưng về việc bà cố chấp bỏ đứa con khiến ông không còn một chút cảm tình nào.

" Nhưng Hạc Thần là con trai của con. "_ Bà Mai Hòa cũng tự biết ông Hạc không hề thích bà.

" Lý do?"

" Cô ta... cô ta mắc bệnh không thể có con. Ông bà xưa từng nói cây độc không trái gái độc không con, cô ta..."

"Mai Hòa! "_ Hạc An

"Mẹ! ".

_ Hạc Linh

Hai người hét lên ngăn lại lời nói của bà nhưng tiếc là mọi người đều đã nghe thấy, xung quanh lại càng trở nên ồn ào hơn.

Người ta bắt đầu nói về Ân Mẫn Chi, nói về những hình xăm trên người cô. Họ cho rằng cô là một cô gái làng chơi, hư hỏng, dụ dỗ con trai nhà họ Hạc, trèo cao,....

"Nói đủ chưa? "_ Hạc Thần tức giận nhìn bà.

Bà Mai Hòa không rét mà run, bà chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận ấy của ba cha con họ. Nhượt Hân Chi cũng cau mày, dáng vẻ này của Hạc Thần và mọi người là... đã biết từ trước rồi ư? Không thể nào... Sao họ có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Đối với các thương nhân thì con cái cũng chính là một món hàng, không thể sinh được con thì làm được cái gì chứ?

" Ai cho phép bà ở đây nói năng linh tinh vậy hả?"_ Hạc An

" Chuyện này là thế nào? "_ Ông Hạc chầm chậm lên tiếng hỏi.

"Không có gì đâu ba. "_ Hạc An nhìn ba mình.

"Bác xin lỗi cháu..."_ Hạc An quay qua xin lỗi Mẫn Chi.

Còn cô, Ân Mẫn Chi bị lời nói của bà làm cho cứng đờ người, xung quanh những tiếng bàn tán như những con dao đâm thẳng vào trái tim vốn đang tổn thương của cô. Cô muốn bỏ chạy khỏi nơi này thế nhưng hai chân cô lại như bị níu lại không thể nào bước đi.

" Không có gì là thế nào? Con dâu nhà họ Hạc làm sao mà không thể mang thai được hả? Vậy còn người nối dõi...

"

" Chát "

Hạc An thẳng tay tát bà một cái.



"Sao bà dám."_ Hạc Thần hoàn toàn tức giận, Hạc Linh cũng không hề thua kém gì.

"Ông... ông dám đánh tôi? "_ Mai Hòa ôm lấy một bên mặt oán giận nhìn Hạc An.

"Chị... "_ Nhạc Huân đau lòng đi tới bên cạnh Mẫn Chi.

"Nh... Nhạc Huân, đưa chị ra khỏi đây đi... chị không muốn ở đây nữa... chị.."_ Ân Mẫn Chi nhìn cậu, tay cố níu lấy cánh tay của Nhạc Huân để đứng vững hơn nước mắt không tự chủ mà thi nhau rơi xuống.

Ân Mẫn Chi giống như một cọng cỏ mong manh cố níu lấy một thứ gì đó mới có thể đứng vững hơn. Tiếng bàn tán của mọi người vẫn không hề giảm đi, thậm chí còn ồn ào hơn nó khiến Ân Mẫn Chi cảm thấy sợ hãi vô cùng, tay chân đều trở nên run rẩy.

"Các người im hết cho tôi."_ Hạc Thần / Ân Nhạc

Ngay khi Ân Nhạc Huân định đưa cô rời đi thì Hạc Thần chặn lại, anh bế cô trên tay mình.

"Bà muốn làm gì với tôi cũng được nhưng nếu bà động vào cô ấy thì tôi chắc chắn sẽ không tha thứ. Tôi đã nói và bà không hề xem lời nói của tôi ra gì nhỉ? Cứ đợi đi... mẹ ruột! "_ Hạc Thần nói rồi bế cô rời đi.

" Sao các người... "_ Mai Hòa như không thể đứng vững nữa mà cần có Hân Chi đỡ lấy.

"Mắc bệnh là việc không ai mong muốn, nhưng bà lại nói con gái tôi là gì nhỉ?' Cây độc không trái, gái độc không con'?"_ Mẹ Ân tức giận đi tới suýt chút thì đánh người rồi.

Mọi người lại thêm một phen ngạc nhiên, ai mà không biết nhà họ Ân nổi tiếng thế nào. Gia tài có thể nói sánh ngang với nhà họ Hạc không ai thua kém ai. Mà con của họ thì vẫn luôn được giấu kín, lại không ngờ cô gái bọn họ vừa bàn tán, chỉ trích lại chính là con của họ kia chứ?

Những người lúc nãy luôn bàn tán không ngừng đánh vào miệng mình, nếu để ông Ân nghe thấy thì công việc của họ mất như chơi vậy.

Bà Mai Hòa cũng vô cùng kinh ngạc, bà ta hoàn toàn không biết Ân Mẫn Chi là con của họ. Nếu không sao bà ta dám...

"Ông Hạc và Hạc An, tôi tin chắc hai người sẽ giải quyết tốt việc này... Còn không, hợp đồng sắp tới e là không thể. "_ Ân Nhạc chầm rãi lên tiếng.

Bọn họ sắp hợp tác với nhau, nếu lần hợp tác này thành công thì hai công ty sẽ càng lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Nhưng lại vì bà Mai Hòa và Hân Chi...

Bà Mai Hòa cũng vô cùng kinh ngạc, bà ta hoàn toàn không biết Ân Mẫn Chi là con của họ. Nếu không sao bà ta dám...

"Ông Hạc và Hạc An, tôi tin chắc hai người sẽ giải quyết tốt việc này... Còn không, hợp đồng sắp tới e là không thể. "_ Ân Nhạc chầm rãi lên tiếng.

Bọn họ sắp hợp tác với nhau, nếu lần hợp tác này thành công thì hai công ty sẽ càng lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Nhưng lại vì bà Mai Hòa và Hân Chi...

" Chưa nói con trai bà từ năm 17 tuổi đã luôn xuất hiện ở nhà tôi rồi, còn phải xem là ai đeo bám ai. Tôi vô cùng ưng ý đứa con rễ này nhưng nếu con gái tôi phải có một bà mẹ chồng như bà thì tôi nhất quyết không gả. "

Mẹ Ân luôn luôn là một người hiền lành, bà luôn đi làm từ thiện giúp đỡ mọi người. Ai ai cũng đều quý mến, cũng chưa từng thấy bà tức giận nhưng ngày hôm nay, một người phụ nữ xa lạ lại dám mắng chửi con gái bà trước mặt nhiều người, làm sao bà lại không lên tiếng được kia chứ?

" Tại sao mẹ lại có thể nói ra những lời như thế trông khi mẹ cũng là một người phụ nữ chứ? "_ Hạc Linh đau lòng thay cho Mẫn Chi.

Cô bé tội nghiệp ấy đã phải làm gì sai mà phải chịu đựng những chuyện kinh khủng này chứ?

" Hay vì mẹ dễ dàng có được con và Hạc Thần nên mẹ mới...? "

"À, suýt thì quên mất. Mẹ có thương yêu gì hai đứa con này đâu nhỉ? Mẹ còn nhiều lần muốn phá bỏ Hạc Thần khi em ấy chưa thành hình mà?" _ Hạc Linh cắn chặt răng từng lời nói ra đều được cất giữ rất lâu trong đáy lòng.

" Hạc Linh con..."

Mai Hòa cứng miệng bà ta không biết nói gì vì mọi người đang bàn tán về bà ta. Hình tượng mẹ hiền con thảo đều bị bà ta đạp đổ cả rồi. Tại sao lại như vậy chứ?

"Xin lỗi ông Ân và gia đình, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết tốt. "_ Hạc An lần đầu tiên cuối đầu trước người khác vậy mà bây giờ lại vì lỗi lầm không phải của mình mà phải...

" Tạm thời gia đình cậu cứ về trước, bây giờ gia đình chúng ta sẽ giải quyết với nhau và sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng. Quản gia Tân tiễn khách. Còn các con vào trong. "_ Ông Hạc nói rồi quay xe lăng đi vào trong.