Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 117




Chương 124:

Chỉ có điều, cô ta chắc đã tính sai một bước.

Niềm tự hào lớn nhất cả đời này của ông Diệp Thành chính là Diệp Thị, luôn mong muốn Diệp Thị ngày càng lớn mạnh và phát triển nên rất chú trọng hình tượng trước mặt các đối tác làm ăn.

“Cháu tạm thời về nhà tự kiểm điểm lại bản thân, trong thời gian đó, sẽ có người thay thế vị trí của cháu, đi đi.”

Ông Diệp Thành đi theo Diệp Du Nhiên bước xuống bậc thềm.

Thực ra trong lòng ông ta vẫn còn chút lo lắng, Diệp Du Nhiên sẽ biết chuyện ông ta đã ngấm ngầm đồng ý, có điều nhìn dáng vẻ của cô chắc là vẫn chưa biết.

Diệp Yến Nhi biết giờ nói gì cũng vô dụng, liền quay người bỏ đi.

Lại một lần nữa cô ta bị Diệp Du Nhiên phản công, thù hận trong lòng lại càng thêm sâu sắc.

Sau khi Diệp Yến Nhi ra khỏi, Diệp Du Nhiên còn ở lại một lúc an ủi ông Diệp Thành, sau đó mới rời đi.

……

Trở về phòng làm việc của mình, phát hiện An Hạ đang ngồi đợi trong đó.



An Hạ chạy đến, thấy nửa khuôn mặt đã bị sưng đỏ của Diệp Du Nhiên, vô cùng xót xa: “Con chết tiệt đó, sao ra tay độc ác vậy!”

“Không ngờ những lời của cậu lại có tác dụng như vậy, chị ta tức đến nỗi ngay lập tức cho tớ một cái bạt tai.”

Diệp Du Nhiên vừa nói, vừa lấy trong túi ra một chiếc gương, đúng là sưng đỏ cả lên rồi.

Cậu không chú ý đấy thôi, trước kia lúc học bài, Huỳnh Tiến Dương nhìn cậu cười cười, ánh mắt lúc đó của Diệp Yến Nhi…”. An Hạ giờ nhớ lại cũng có chút sợ hãi.

Cô ta và Diệp Du Nhiên là bạn học cùng trường, cũng là bạn tốt của nhau, vì vậy cũng có cơ hội được gặp Diệp Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương.

Diệp Du Nhiên ngẩn người ra một lúc, nghĩ kĩ lại thì phát hiện có một số chuyện không nhớ ra.

“Huỳnh Tiến Dương giờ đây đã là chồng sắp cưới của chị ta rồi, sao bây giờ chị ta vẫn còn hận tớ như vậy? Hay là chị ta chỉ thích ức hiếp tớ?”

Diệp Du Nhiên lòng đầy nghi vấn, không hiểu Diệp Yến Nhi rốt cuộc đang nghĩ gì.

Cô ta thật sự không hiểu bản thân có chỗ nào có thể uy hiếp được Diệp Yến Nhi, khiến cô ta không lúc nào không muốn làm khó dễ mình.

“Nếu bạn muốn hiểu trong lòng cô ta đang nghĩ gì thì trước hết phải trở thành một người giống với cô ta.” Kể từ lần học bài đó mà An Hạ đã vô cùng căm ghét Diệp Yến Nhi.

“Vậy thì tớ cũng không muốn hiểu cô ta để làm gì, nhưng chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu.”



Chuyện năm đó, chỉ trách cô ta còn quá trẻ, đối với Diệp Thị vẫn còn quá trẻ, vì vậy mới gây ra nhiều hận thù như vậy.

An Hạ cho rằng chỉ với chuyện lần này không thể làm ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí của cô ta được: ” Lão chủ tịch chẳng phải trước giờ đều rất cưng chiều chị ta hay sao?”

“Khi một học sinh bình thường toàn thi được 100 điểm, tự nhiên có một lần chỉ được 99 điểm, mọi người sẽ nói là cô ta bị thụt lùi. Nhưng nếu một người bình thường chỉ được 59 điểm, bỗng một lần được 60 điểm, mọi người sẽ đều khen cô ta, đây chính là tâm lý của con người.”

Lời nói của Diệp Du Nhiên có chút gì đó hưng phấn.

“Tiểu Nguyệt, cậu thật xấu xa…”. An Hạ nói.

Diệp Du Nhiên: “…”

…..

Sau khi hết giờ làm, trong công ty đều đã đồn ra đoán vào.

Diệp Nhị tiểu thư ký được hợp đồng với LK, Diệp Đại tiểu thư đố kỵ làm điều mờ ám, trước mặt mọi người giáng cho em họ một cái tát.

Cũng có người nói, Diệp Đại tiểu thư là người có giáo dục tốt, sao có thể đánh người trước mặt đám đông được chứ, chắc chắn là do Diệp Nhị tiểu thư làm gì đó quá đáng.

Nhưng cả hai cách nói cuối cùng đều trở thành lời khen ngợi Diệp Nhị tiểu thư, Diệp Du Nhiên.

“Cứ ngỡ Nhị tiểu thư chỉ là một bình hoa, không ngờ cũng có chút năng lực.”