Chương 123:
Ông ta là người coi trọng thể diện, nếu không ban đầu đã không đưa cho Diệp Du Nhiên một tấm thẻ rồi tức tốc đưa cô sang nước ngoài 4 năm trời.
“Ông nội.” Diệp Yến Nhi lúc này mới nhận ra, vừa rồi Diệp Du Nhiên đã cố tình khiêu khích cô ta.
Cô ta cái gì cũng có thể nhịn được, chỉ trừ khi nói đến Huỳnh Tiến Dương, cô ta không thể chịu đựng nổi.
Cô ra từ nhỏ đã thích Huỳnh Tiến Dương nhưng anh ta thì lại luôn đối tốt với Diệp Du Nhiên.
Cái cảm giác đó cô ta cả đời này cũng không thể quên được, vì vậy luôn dốc hết tâm sức tìm cách để đối phó với Diệp Du Nhiên.
Muốn cô ta bị đuổi khỏi Diệp gia, vĩnh viễn cũng không thể trở mình được.
“Tất cả đi theo tôi vào trong!”, ông Diệp Thành nói xong, quay đầu đi về phía văn phòng làm việc.
Chuyện trong nhà, ông ấy dù sao cũng không thể làm trò cười cho thiên hạ.
Diệp Yến Nhi và Diệp Du Nhiên nhanh chóng đi theo sau.
Khi đi đến chỗ rẽ, Diệp Du Nhiên nhìn thấy An Hạ, đang chớp mắt nhìn cô ta.
…..
“Trước mặt bao nhiêu là nhân viên, hai người định làm gì vậy!”, ông Diệp Thành vô cùng tức giận.
Diệp Yến Nhi đang định bước chân tới:” Ông nội…”
Thì Diệp Du Nhiên lại không cho cô ta cơ hội chủ động xin lỗi trước, tự mình ra tay để giành lợi thế nên đã trực tiếp ngắt lời Diệp Yến Nhi.
“Ông nội, con xin lỗi, là lỗi của con, con không nên nói những lời đó với chị họ, hôm qua con đã làm trò hề trước mặt giám đốc LK, anh ta đã dội cho con một gáo nước lạnh, suýt nữa thì không muốn hợp tác với Diệp Thị nữa, anh ta còn nói…”
Diệp Du Nhiên gương mặt sưng phù lên, đầu hơi cúi, nét mặt đột nhiên hiện lên chút gì đó phẫn nộ!
“Anh ta đã nói những gì?”, ông Diệp Thành cảm giác rằng đó sẽ chẳng là những lời lẽ tốt đẹp gì.
“Anh ta nói mình đã nhìn lầm ông nội, cũng đã nhìn lầm Diệp Thị, không ngờ lại có thể sử dụng những thủ đoạn như vậy…”
Giọng nói của Diệp Du Nhiên về sau càng ngày càng nhỏ lại.
Sắc mặt ông Diệp Thành tối đen lại, nhìn về phía Diệp Yến Nhi đang cúi gầm mặt xuống mà mắng: ” Đều là chuyện tốt do cháu gây ra đấy, cháu nói đi, cháu học ở đâu những thói này, Diệp gia có dạy cháu như thế không!”
“Ông nội, cháu chỉ muốn làm cho hợp đồng nhanh chóng được kí kết, cháu không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này”
Từ nhỏ tới lớn, ông Diệp Thành chưa bao giờ lớn tiếng với Diệp Yến Nhi như thế bao giờ, Diệp Yến Nhi không khỏi có chút hoảng sợ.
“Không ngờ tới? Cháu không biết suy nghĩ à? Ý của cháu là, Diệp gia nuôi cháu bao nhiêu năm nay là để cháu làm ra những chuyện ngu ngốc như thế này à!”
Ông ta nói rất nặng lời, đã vậy còn vừa nói vừa tức giận.
Điều này có vẻ vượt ra khỏi dự tính của Diệp Du Nhiên.
“Ông nội!”
Diệp Yến Nhi mắt đỏ hoe, lần này đã thật sự cảm thấy uất ức.
Lúc cô ta đề xuất yêu cầu này, rõ ràng là ông Diệp Thành cũng đã ngấm ngầm đồng ý.
Bây giờ khi bị giám đốc LK phát hiện ra họ sau lưng giở trò gian lận thì mọi trách nhiệm lại bị đổ hết lên đầu cô ta.
“Ông nội, người đừng quá nóng giận, giám đốc LK vẫn rất tin tưởng ông, danh tiếng của ông chắc chắn sẽ không bị tổn hại, ông hãy bớt giận ạ.”
Diệp Du Nhiên lại gần an ủi ông Diệp Thành: “Để con nhờ thư kí mang lên cho ông một tách trà nhé.”
Cô ta đến giờ vẫn có thắc mắc chưa thể hiểu được.
Diệp Yến Nhi khi làm việc trước giờ đều lên kế hoạch rõ ràng, chắc chắn sẽ phải nghĩ cách lấy được sự chấp thuận của ông Diệp Thành mới dám tiến hành.