CHương 216:
Hôm nay cô ta đến đây tham gia một buổi gặp mặt, thật không ngờ đến cửa đã bị người ta làm hôn mê, tỉnh lại lần nữa chính là ở trong phòng bao này, ý thức của cô ta rất tỉnh táo, chỉ là ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Rất rõ ràng, có người bỏ thuốc cô ta.
Mộ Tấn Dương giống như không nghe thấy lời chất vấn của cô ta, bàn tay có khớp xương xinh đẹp rõ ràng đưa ra phía sau, Nam Sơn lập tức đặt một ống tiêm lên tay anh.
Mộ Tấn Dương cầm ống tiêm, một tay giơ lên phía trước bỏ đi một ít chất lỏng bên trong, sau đó cúi đầu nhìn về phía Diệp Yến Nhi.
Lúc Diệp Yến Nhi nhìn thấy ống tiêm, con ngươi chợt co rút lại: “Anh muốn làm gì!”
Mộ Tấn Dương cũng không trực tiếp ra tay, mà là thưởng thức sự sợ hãi trên mặt cô ta, giọng điệu bình tĩnh: “Cô cả nhà họ Diệp không nên hỏi tôi vấn đề này, cô hẳn rất rõ ràng, trong này là thứ gì.”
Giọng nói của anh càng hạ xuống, mắt thấy kim tiêm sắp đâm vào tĩnh mạch trên tay cô ta.
“Anh…. Anh dừng tay…” Diệp Yến Nhi sợ đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lời nói trở nên lắp bắp: “Tôi… Ông nội sẽ không bỏ qua cho anh!”
Đúng, ông nội sẽ không bỏ qua cho Mộ Tấn Dương.
Mộ Tấn Dương chỉ là bị Diệp Du Nhiên mê hoặc đến chết mê chết mệt, thế nên muốn hả giận thay cho Diệp Du Nhiên mà thôi. Nhưng mà, anh ta là người không có bối cảnh, không thể không e ngại thế lực nhà họ Diệp.
“Diệp Thành?” Biểu tình trên mặt Mộ Tấn Dương không có chút thay đổi nào: “Cô cảm thấy nhà họ Diệp còn quan tâm cô sao?”
Diệp Yến Nhi nhìn phải ánh mắt u ám của Mộ Tấn Dương, bị ánh mắt của anh nhìn như loài giun dế làm cho sợ hãi: “Anh tỉnh táo một chút…”
“Người nên tỉnh táo là cô đấy, cô cả Diệp.”
Mộ Tấn Dương lạnh lùng liếc nhìn một cái, không định nói lời vô ích với cô ta nữa.
Giữa ánh lửa Calcium carbide, Diệp Yến Nhi đột nhiên nghĩ đến gì đó, lớn tiếng nói: “Anh nghe tôi nói, không phải Diệp Du Nhiên luôn muốn biết ba cô ta bị nhốt ở đâu sao? Tôi biết ba cô ta bị nhốt ở đâu!”
Thật ra thì Diệp Yến Nhi cũng chỉ đánh cược một lần mà thôi, không ngờ Mộ Tấn Dương thật sự dừng lại.
Lồng ngực của Diệp Yến Nhi phập phồng kịch liệt, sau lưng đầy mồ hôi lạnh, thấy anh thật sự dừng lại, cô ta thở phào nhẹ nhõm.
“Nhốt ở đâu?” Tay của Mộ Tấn Dương cũng không dời đi, giống như chỉ cần cô ta nói sai một chữ, anh sẽ trực tiếp đâm kim tiêm vào.
Diệp Yến Nhi sợ cực kì, cô ta tính toàn ngàn vạn lần, cũng không tính đến chuyện Mộ Tấn Dương dám bắt cô ta.
Thật ra thì cô ta cũng không biết ba của Diệp Du Nhiên, Diệp Chí bị nhốt ở đâu. Nhưng mà, nếu chuyện này có thể làm cho Mộ Tấn Dương hứng thú, cô ta phải vững vãng nắm chặt cọng cỏ cứu mạng này.
“Trước tiên anh phải lấy thuốc ra khỏi người tôi, tôi nằm ở đây cũng sắp một tiếng rồi.” Diệp Yến Nhi vừa nói, trông có mấy phần điềm đạm đáng yêu.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta làm gì ở đâu trước mặt tất cả đàn ông cũng thuận lợi, tin rằng Mộ Tấn Dương thật ra cũng có tiềm chất thương hoa tiếc ngọc.
Nhưng mà, rõ ràng rằng, cô ta tính sai rồi.
Mộ Tấn Dương nhìn sắc mặt này của cô ta, cũng biết cô ta đang giở trò.
Nam Sơn đứng sau lưng anh, trong lòng yên lặng vẽ một chữ thập cho Diệp Yến Nhi. Cô cả nhà họ Diệp này đúng là một người cứ tự cho là đúng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Mộ Tấn Dương không còn kiên nhẫn, trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch của cô ta. Mắt thấy kim tiêm sắp tiêm hết chất lỏng vào rồi, Diệp Yến Nhi sợ hãi đến mức giọng nói đều thay đổi: “Tôi nói, tôi nói hết mà… Ba cô ta bị xử án mười ba năm, nhốt ở nơi cực kì kín đáo, nghe nói là trong núi sâu ở phía nam.”