Chương 238:
Ngay cả Bùi Chính Thành cũng gọi cô ta là “Hàm Yên”, cô ta giống như là mãi mãi cũng không thể bước vào lòng người đàn ông này, dù cô ta đã khiến nhiều người như vậy thích cô ta, thích cô ta đóng kịch.
Bùi Chính Thành cảm thấy thái độ của Mộ Tấn Dương quá mức lãnh đạm, nhưng cũng biết là có vẻ Mộ Tấn Dương tức giận, cũng không dám nhiều lời nữa.
Mộ Tấn Dương vào bếp, mở tủ lạnh ra, thấy bên trong trừ đồ ăn mà anh mua về lần trước còn có thêm những thứ rau dưa khác, còn có một phần cá đã làm sẵn.
Con cá này thật ra là hôm qua Diệp Du Nhiên sợ làm không tốt, mua thêm một con, không ngờ kết quả là một lần đã thành công.
Sao bỗng nhiên cô ấy lại nghĩ đến việc mua thức ăn?
Ý nghĩ này xẹt qua đầu, Mộ Tấn Dương cũng không nghĩ gì nhiều, bắt đầu làm cơm.
…
Diệp Du Nhiên tắm rửa xong thì đi ra, cả người tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cô mới là vợ của Mộ Tấn Dương đó?
Cố Hàm Yên cho dù có là ngôi sao điện ảnh quốc tế gì đó thì lên quan gì đến cô chứ? Cô ta tự mò đến cửa là muốn làm gì? Cùng lắm chỉ là coi trọng Mộ Tấn Dương thôi.
Nợ tối hôm qua cô còn chưa tính với Mộ Tấn Dương đâu!
Hôm nay dám để Bùi Chính Thành đưa người đến cửa!
Nếu như tối qua Mộ Tấn Dương thật sự làm gì có lỗi với cô, cô sẽ ly hôn với anh, vậy thì có thể giống như An Hạ nói, chia tay xong sẽ có tiền sinh hoạt.
Ngay cả Bùi Chính Thành cũng biết Cố Hàm Yên, còn có thể đưa cô ta đến nhà, nói vậy thời gian bọn họ quen biết nhau cũng không ngắn.
Nếu là thời gian không ngắn, muốn ở bên nhau thì đã ở bên nhau rôi, cần gì phải đợi đến giờ mới dan díu đâu? Mộ Tấn Dương cũng không phải không có đầu óc.
Nghĩ vậy, cô bèn sấy tóc thay quần áo xuống lầu.
Trong phòng khách chỉ có một mình Bùi Chính Thành.
Bùi Chính Thành ngẩng lên đã nhìn thấy Diệp Du Nhiên, cười tươi đến híp mắt lấy lòng: “Chị dâu!”
Diệp Du Nhiên cười lạnh: “Không dám nhận.”
Anh ta biết bà cô này đúng là đã tức giận.
“Hàm Yên và Tấn Dương không có gì, mọi người đều là bạn bè, mấy năm nay cô ấy đều ở nước ngoài, khó khăn lắm mới về nước một chuyến, bèn…”
Rốt cuộc, thấy ý cười ngày càng sâu của Diệp Du Nhiên, Bùi Chính Thành không thể nói tiếp mấy câu sau, nói anh ta không biết Hàm Yên có ý đồ kia với Tấn Dương thì là không thể, dù sao anh ta cũng là một tay lão làng trong tình trường.
“Không nói tiếp?” Diệp Du Nhiên lên tiếng hỏi anh ta.
Bùi Chính Thành nhìn vẻ mặt vẫn ung dung của Diệp Du Nhiên, không thể không cảm thấy cô ngày càng giống Mộ Tấn Dương, trong lòng có vẻ mơ hồ: “Sau đó… Không có gì đáng nói…”
Diệp Du Nhiên cũng không muốn nghe anh ta nói tiếp, xoay người đi vào bếp.
“Muốn xào thịt bò sao?”
Vẫn chưa vào phòng đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Hàm Yên.
Một người rất xinh đẹp, giọng nói cũng rất êm tai, Cố Hàm Yên chính là như vậy.
Diệp Du Nhiên dừng một chút, vẫn bước vào.
Đừng nói là người đàn ông của Diệp Du Nhiên, cho dù là con chó, không có sự cho phép của cô thì không ai được đụng đến.