Chương 400:
Mộ Tấn Dương chưa ăn sáng.
Cô nhìn đồng hồ, đã là chín giờ sáng.
Rốt cuộc một người phải thâm sâu khó dò đến cỡ nào mới có thể như gần như xa trong tình cảm một cách tự nhiên như thế.
Dù bình thường Mộ Tấn Dương không lộ buồn vui, nhưng khi anh đối tốt với cô, cô có thể cảm nhận được là anh thật lòng.
Nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến cô hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình.
Anh thật sự chán cô rồi sao?
***
Diệp Du Nhiên thất thần ngồi yên một lúc thật lâu, mới về phòng tắm rửa mặt.
Rửa mặt xong, cô cảm thấy tinh thần khá hơn.
Cô nhìn người phụ nữ xấu xí trong gương, thở phào nhẹ nhõm, cùng lắm thì ly hôn thôi, còn được chia tài sản, có gì ghê gớm đâu.
Sau khi tự an ủi bản thân, cô vừa trang điểm, vừa gọi điện cho An Hạ.
“Du Nhiên…” Giọng nói An Hạ có vẻ yếu ớt.
Diệp Du Nhiên đang vẽ lông mày: “Cậu làm sao thế? Chúng ta đi ra ngoài dạo phố, cùng nhau tiêu tiền đi.”
“Tất cả đều do tên Bùi Chính Thành cầm thú đó.” Nhắc đến Bùi Chính Thành, An Hạ như biến thành người máy đầy năng lượng, bùng nổ ngay.
Diệp Du Nhiên nghe vậy tay trượt một cái, lông mày bị vẽ lệch đi, nhưng cô không để ý, vội hỏi: “Bùi Chính Thành đã làm gì cậu?”
Cô không phủ nhận Bùi Chính Thành không phải người xấu, nhưng chung quy anh ta vẫn là gã đàn ông ăn chơi, có tiếp cận An Hạ, nhưng đến nay cũng chưa hề tỏ ý định sẽ có gì đó với An Hạ.
An Hạ bất giác hiểu ra cô đã làm Diệp Du Nhiên hiểu lầm, vội lên tiếng giải thích: “Tối qua anh ta đưa tớ về nhà, còn lái xe rất nhanh, sau đó tớ bị say xe ngất xỉu, tên cầm thú đố khiêng tớ như khiêng cái bao tải cậu biết không? Tớ là con gái! Tớ không phải bao tải…”
An Hạ lải nhải cằn nhằn, khiến Diệp Du Nhiên buồn cười.
Cô cố nén cười phụ họa với An Hạ: “Ừ, cậu không phải bao tải, Bùi Chính Thành là cầm thú, nên tiểu thư bao tải, bây giờ cậu hãy nhanh chóng rời giường, để lát nữa chúng ta gặp nhau cùng đi dạo phố đi.”
***
Cô hẹn gặp An Hạ ở trung tâm thương mại.
Sau khi đi dạo cả ngày, hai người đều mệt rã rời.
An Hạ rót một bình nước lớn, vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng: “Cậu nói xem trên đời này tại sao có thể có loại đàn ông như Bùi Chính Thành chứ, lăng nhăng, hẹp hòi, lòng dạ còn bé hơn hạt vừng… rốt cuộc những cô gái kia thích anh ta ở điểm gì…”
“Thích anh ta vừa có tiền vừa đẹp trai.” Diệp Du Nhiên gọt quả cam cho cô ấy, nói thật.
An Hạ: “…”
Lặng lẽ nhận quả cam Diệp Ánh guyệt đưa cho cắn một miếng, đúng, cô thừa nhận Bùi Chính Thành khá đẹp trai, cũng có khá nhiều tiền, dù sao cũng là bạn của boss Mộ.
“Nhưng anh ta đúng là hoàn toàn không có ưu điểm.”
“Cậu không sống với anh ta, anh ta có ưu điểm hay không, có quan trọng không?”
An Hạ dừng một chút mới nói: “… Không quan trọng.”
“Vậy không phải được rồi sao?” Diệp Du Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay mở ti vi.
Chương 401:
Kết quả trên màn hình TV lại hiện ra hai gương mặt quen thuộc.
An Hạ cũng nhìn rõ Huỳnh Tiến Dương và Diệp Yến Nhi trên màn hình: “Chuyện này là thế nào? Họ chính thức hủy bỏ hôn ước sao?”
Diệp Du Nhiên nhíu mày: “Đây không phải buổi họp báo chính thức.”
Trên TV chỉ đang phát một cuộc phỏng vấn, Diệp Yến Nhi vẫn đang khoác chặt tay Huỳnh Tiến Dương, mỉm cười dịu dàng động lòng người, thoạt nhìn vẫn là một đôi trai tài gái sắc.
“Anh Huỳnh, gần đây có lời đồn anh và cô Diệp hủy bỏ hôn ước, anh có điều gì muốn nói không?”
Đối mặt câu hỏi của phóng viên, Huỳnh Tiến Dương tỏ vẻ bình tĩnh trả lời: “Tôi vốn định nói chuyện này ra trong một hoàn cảnh chính thức, nhưng là người kinh doanh, tôi lấy sự tin cậy làm gốc, giờ các anh đã hỏi, tôi cũng chỉ có thể trả lời thật. Đúng là tôi và Yến Nhi đang chuẩn bị hủy hôn mà nguyên nhân là vì cảm thấy hai bên không hợp nhau, dù không là tình nhân nữa thì chúng tôi cũng là bạn bè lớn lên từ nhỏ bên nhau.”
“Lấy sự tin cậy làm gốc?” An Hạ bật cười một tiếng: “Tớ cảm thấy Huỳnh Tiến Dương còn đáng ghét hơn Bùi Chính Thành.”
Diệp Du Nhiên không nói gì, cô đang tập trung chú ý vào Diệp Yến Nhi bên cạnh Huỳnh Tiến Dương.
Sau đó Huỳnh Tiến Dương còn nói mấy lời xã giao, nhưng Diệp Du Nhiên cũng có hứng thú nghe, điều khiến cô ngạc nhiên là suốt quá trình, Diệp Yến Nhi lại không hề trở mặt, cũng chẳng phản bác lại một câu nào.
Không chỉ vậy, thậm chí Diệp Yến Nhi còn hùa theo Huỳnh Tiến Dương: “Chúng tôi chia tay trong hòa bình, nhà họ Huỳnh và nhà họ Diệp là bạn tốt đã nhiều đời, nên sẽ không vì chuyện giữa thế hệ trẻ chúng tôi mà ảnh hưởng tới sự hợp tác của hai nhà, cảm ơn mọi người quan tâm.”
“Đây là Diệp Yến Nhi sao?” An Hạ lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, sững sờ quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên: “Cậu tin không?”
“Không tin, nhưng đây đúng là Diệp Yến Nhi.” Diệp Du Nhiên híp mắt cẩn thận quan sát Diệp Yến Nhi trên màn hình: “Tớ chắc chắn cô ta không cam tâm tình nguyện, có thể Huỳnh Tiến Dương nắm được nhược điểm gì đó của cô ta, bắt cô ta nghe lời.”
An Hạ không hiểu: “Cô ta và Huỳnh Tiến Dương đính hôn đã nhiều năm, sao bỗng nhiên lại muốn hủy bỏ hôn ước?”
An Hạ người nói vô tâm, nhưng người nghe Diệp Du Nhiên lại có ý.
Dù trước nay hai người đó không hợp nhau, nhưng họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, giờ nói hủy hôn là hủy luôn được…
Xem ra, lòng người thật dễ thay đổi. Tải app truyệnholađọc nhiều hơn mỗi ngày nhé!
Cả một ngày, Diệp Du Nhiên đều ở cùng với An Hạ.
Buổi tối sau khi hai người cùng nhau ăn ở bên ngoài thì ai về nhà nấy.
Diệp Du Nhiên về đến nhà, do dự một lúc, mới mở cửa bước vào.
Cả phòng tối đen, cô có thể cảm nhận được, trong phòng ngoại trừ cô ra không có người thứ hai tồn tại.
Cũng có nghĩa là, Mộ Tấn Dương không đến.
Tâm trạng khẽ thả lỏng, nhưng lại cảm thấy hụt hẫng.
Không muốn để bản thân nghĩ ngợi quá nhiều, Diệp Du Nhiên tắm rửa xong liền lên giường ngủ.
Không biết có phải là do bên cạnh thiếu mất một người hay không, mà rất lâu cô mới có thể ngủ được.
***
Ngày hôm sau là thứ hai.
Diệp Du Nhiên mặc bộ quần áo mới mua cùng An Hạ ngày hôm qua, rồi lại tự trang điểm, sau đó mới đến công ty.
***
Chuyện Huỳnh Tiến Dương và Diệp Yến Nhi hủy hôn qua bài báo ngày hôm qua đã được truyền ra ngoài.
Diệp Du Nhiên vừa bước vào công ty, liền cảm giác được bầu không khí có chút lạ thường.
CHương 402:
Tuy không phải cố ý đi nghe ngóng, nhưng cô nghe thấy rất nhiều người đang bàn luận về chuyện này.
“Cô cả nhà họ Diệp và cậu chủ nhà họ Huỳnh đã hủy hôn, có nghe về chuyện này chưa?”
“Hôm qua thấy báo đăng rồi, cô cảm thấy là thật sự chia tay trong hòa bình chứ?”
“Không thể nào trùng hợp như vậy đâu, trước kia chẳng phải cô Diệp từng ra nước ngoài vài tháng sao? Chắc không phải cô ta ở bên ngoài… nên mới…”
Diệp Du Nhiên đi ngang qua, những cuộc nói chuyện này cứ như vậy lọt vào tai cô.
Nói ra thì, những phỏng đoán có phần ý của những người không liên quan lại khiến trong lòng Diệp Du Nhiên có một cảm giác thoải mái âm ỉ.
Có điều, cô cũng khá tò mò với lý do thật sự mà Huỳnh Tiến Dương và Diệp Yến Nhi chia tay.
“Chào giám đốc Diệp!”
Mấy nhân viên nữ đang tám chuyện, nhìn thấy Diệp Du Nhiên, liền không nói gì nữa, lên tiếng chào cô.
Diệp Du Nhiên khẽ gật đầu, xem như đáp lại.
Sau đó, cô vừa trở về đến phòng làm việc, Diệp Thành đã gọi điện thoại đến.
“Đến công ty chưa? Đến rồi thì đến phòng làm việc của ông một chuyến, ngay bây giờ!”
Giọng nói của Diệp Thành vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nói xong cúp máy luôn.
Diệp Du Nhiên không để ý lắm, cất điện thoại lại rồi đứng dậy đến phòng làm việc của Diệp Thành.
Lúc đến cửa phòng, cô bình tĩnh gõ cửa, được sự đồng ý của Diệp Thành, mới mở cửa bước vào.
Sau khi bước vào, cô phát hiện Diệp Yến Nhi cũng ở đó.
Có điều, sắc mặt của Diệp Yến Nhi không tốt lắm.
Cô tự động phớt lờ Diệp Yến Nhi, mỉm cười, nhìn Diệp Thành: “Ông nội, tìm cháu có việc gì thế ạ?”
Không ai đánh người đang cười, dù Diệp Thành đang vô cùng tức giận, nhưng vẫn nhíu mày nói: “Ngồi đi, có chuyện muốn hỏi cháu.”
Diệp Du Nhiên lùi về phía sau một bước, ngồi xuống đối diện Diệp Yến Nhi: “Ông hỏi đi ạ.”
Diệp Thành thấy dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của Diệp Du Nhiên, khẽ híp mắt lại, hỏi cô: “Có phải cháu lén lút qua lại với Tiến Dương không?”
“Cháu không hiểu rõ ý của ông nội.” Diệp Du Nhiên tỏ vẻ nghi vấn, tuy cô nói không hiểu, nhưng trong lòng đã nghĩ đến điều gì đó.
Cuối cùng, không đợi Diệp Thành mở miệng, Diệp Yến Nhi ngồi đối diện đã cướp lời: “Du Nhiên, chị không biết em vẫn luôn thích Tiến Dương, nếu như em nói sớm hơn một chút, chị sẽ rút lui, nhưng bây giờ em lại làm như vậy, khiến chị rất khó chịu…”
Nói đến đây, Diệp Yến Nhi đột nhiên nghẹn ngào, dáng vẻ như vô cùng buồn bã, không thể nói tiếp nữa.
Ánh mắt của Diệp Du Nhiên trở nên lạnh lẽo.
Rõ ràng trong lời nói của Diệp Yến Nhi có ý khác.
Diệp Du Nhiên không lập tức mở miệng, chỉ quay sang nhìn cô ta, rồi nhìn sang Diệp Thành.
Diệp Thành nhìn thấy hết dáng vẻ dửng dưng của Diệp Du Nhiên, trên mặt dần xuất hiện sự tức giận.
Diệp Yến Nhi là đứa cháu gái mà ông yêu quý, mong mỏi nhiều, vốn dĩ hôn sự của nó và Huỳnh Tiến Dương không hề có chút sai sót nào, vậy mà đến cuối cùng còn xảy ra việc như này.
Diệp Thành nhìn Diệp Du Nhiên, giọng điệu cũng không ôn hòa, nói: “Du Nhiên, cháu có biết cho dù Tiến Dương không cưới Yến Nhi, cũng sẽ không thể cưới cháu!”
Lúc này Diệp Du Nhiên đã hiểu hết mọi chuyện.