Chương 399:
Diệp Du Nhiên nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của anh, cô thu tay lại: “Anh đi ngủ trước đi.”
Đi ngủ sớm một chút chỉ là đi ngủ đơn thuần sao?
Cô bỗng cảm thấy sợ hãi chuyện vợ chồng.
Vì anh thô bạo, giờ cơ thể cô vẫn còn hơi đau, chỗ đau đớn có chút khó mà mở miệng, nên chỉ có thể tự mình chịu đựng, không dám nói cho bất kỳ ai.
Hình như cũng không có người nào có thể thổ lộ.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Diệp Du Nhiên càng kém, cô không quan tâm Mộ Tấn Dương nữa, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Kết quả vừa quay đầu, đã nhìn thấy cơ thể cao lớn của Mộ Tấn Dương quấn khăn tắm… của cô.
Diệp Du Nhiên cảm thấy không thốt nên lời, nghĩ lại, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên anh dùng đồ đạc của cô, nên cô không suy nghĩ nhiều nữa, xoay người đi vào phòng tắm.
…
Cô ở trong phòng tắm lề mề rất lâu, sau khi chậm rãi lau khô tóc rồi mới mở cửa đi ra.
Mộ Tấn Dương nhắm mắt ngồi dựa vào đầu giường, chăn đắp ngang eo, hai tay để thoải mái ở phía trên, nửa người trên ở trần truồng, hàng lông mày rậm nhíu chặt, dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú càng trở nên quyến rũ.
Dáng vẻ này của anh khiến Diệp Du Nhiên cảm thấy lạ lẫm.
Người đàn ông vốn đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh nhìn Diệp Du Nhiên: “Em định đứng cửa phòng ngủ cả đêm sao?” Tải app truyệnhola đọc nhiều nhiều nhé cả nhà!
Diệp Du Nhiên túm chặt góc áo ngủ trên người, vẻ mặt phức tạp, hỏi anh: “Chỉ là đi ngủ phải không?”
Mộ Tấn Dương nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm: “Không thì em muốn anh làm gì?”
Diệp Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, không đợi anh nói tiếp, bước nhanh về phía trước, vén góc chăn khác lên, nằm lên giường.
Mộ Tấn Dương nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Du Nhiên nằm ở mép giường, giống như là hận không thể nằm thẳng dưới đất mà ngủ, ánh mắt anh lạnh đi, nhưng cũng không nói gì nữa, tắt đèn nằm xuống.
Phòng tối đi, có thể vì không nhìn thấy gương mặt Mộ Tấn Dương nữa, nên Diệp Du Nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Cô kéo chăn xuống, ngửa mặt mở to hai mắt, không hề buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy cũng bắt đầu buồn ngủ, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, cô mới yên tâm nhắm mắt lại, một lát thì thiếp đi.
Nhưng cô nhanh chóng thức giấc khi cảm thấy người bên cạnh có động tĩnh.
Trong bóng đêm, giọng nam ngọt ngào sâu lắng vang lên: “Em đang sợ cái gì?”
Sợ anh.
Diệp Du Nhiên nắm chặt chăn, không lên tiếng.
Mộ Tấn Dương hỏi lại lần nữa, giọng điệu có vẻ đã mất kiên nhẫn: “Sao em không nói?”
Diệp Du Nhiên hờ hững đáp lại: “Em mơ ác mộng mà thôi, em buồn ngủ rồi.”
Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, cô không biết Mộ Tấn Dương ngủ lúc nào, nhưng cô phải hơn nửa đêm mới ngủ được.
***
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, trên giường đã không thấy bóng dáng của Mộ Tấn Dương nữa.
Không biết tâm trạng bị làm sao, Diệp Du Nhiên ngồi dậy xuống giường, ngay cả dép cũng không buồn xỏ, đã vội vàng chạy tới phòng bếp.
Bàn ăn trống không.
Cô xem xét phòng bếp mấy lần, cũng không thấy ai.
Trong tủ lạnh, ngoài nguyên liệu nấu ăn mà hôm qua cô và An Hạ mua và thức ăn chưa ăn hết thì không hề có dấu vết ai đó nấu bữa sáng.