Chương 411:
Mộ Tấn Dương chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, để mở ba nút áo đầu, gương mặt tuấn tú không biểu cảm cùng với đôi mắt đen láy, trông anh thoạt nhìn vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm.
Diệp Du Nhiên nhìn anh qua chiếc bàn ăn dài, cứ nhìn đến mức thất thần.
Hai người bên nhau sớm chiều lâu rồi nhưng cô vẫn không cảm thấy chán khuôn mặt của Mộ Tấn Dương. Dù ngắm khuôn mặt anh trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng đều thấy anh vô cùng đẹp trai.
Gã mập thấy Mộ Tấn Dương không nói gì, tự cho là anh ngầm đồng ý, lập tức nổi lên ý định, liền túm tay Diệp Du Nhiên chặt hơn, còn đưa tay lên sờ mặt cô.
“Cô em gái, đi với anh vào nhà vệ sinh đi, chúng ta…”
Diệp Du Nhiên nghiêng đầu tránh bàn tay múp míp của gã: “Xin anh tôn trọng chút, tôi cũng là khách ở đây, chẳng qua chỉ là đi nhầm phòng bao thôi.”
Giọng nói của Diệp Du Nhiên rất lạnh, giống như trái tim cô hiện giờ.
Lẽ ra cô không nên nghe lời của Nam Sơn đến đây.
Lúc trước, Mộ Tấn Dương còn ghen với cả Thịt Bò, vậy mà giờ cô đang bị gã mập này túm tay rồi còn lôi lôi kéo kéo mà anh vẫn ngồi đó làm thinh.
Như vậy chứng minh điều gì?
Có vẻ như mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.
Gã mập thấy vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Du Nhiên, hơi giật mình, nhưng cũng chỉ vài giây thôi.
Gã rất nhanh hồi thần lại, cười mà không phân biệt được đâu là mắt đâu là mũi, vẫn tóm chặt cổ tay cô không buông: “Vậy thì có sao đâu, em cũng có thể kết thêm bạn mà, phải không…”
Vừa nói, gã vừa muốn vuốt ve tay cô. Cả nhà tải app truyệnhola đọc nhiều hơn mỗi ngày nhé!
Diệp Du Nhiên chỉ cảm thấy ghê tởm, tay kia của cô hung hăng đập mạnh vào bàn tay đang giữ cổ tay mình, gã mập bị đau buông ra.
Diệp Du Nhiên lườm gã rồi quay người định rời đi.
Lúc này, những người khác trong phòng hóng chuyện nhốn nháo lên: “Anh có phải là đàn ông không vậy, đến cô em gái nhỏ mà cũng không xử lý được.”
Nhóm người này đều là người làm ăn, tuổi đều khoảng chừng ba mươi, bốn mươi, cho nên Diệp Du Nhiên trẻ trung, xinh đẹp lạc vào chẳng khác nào chú thỏ non tơ.
Gã đàn ông mập bị mọi người nói khích, liền kéo ngược Diệp Du Nhiên trở về: “Người đẹp đừng đi mà, anh thật sự muốn làm bạn với em.”
“Nhưng tôi không muốn làm bạn với đầu heo nhà ông.” Diệp Du Nhiên cười khẩy nhìn gã, đáy mắt không che giấu vẻ khinh miệt.
Là đàn ông thì có mấy ai chịu được bị phụ nữ khinh thường, gã mập thấy vậy tức giận định đánh Diệp Du Nhiên.
Đáng lẽ Diệp Du Nhiên có thể tránh được, nhưng vì cô mải nhìn Mộ Tấn Dương qua đám người lố nhố trong phòng bao nên đã lãnh trọn cái tát từ gã mập.
Tiếng “bốp” giòn tan, nửa bên mặt của Diệp Du Nhiên lập tức sưng vù lên.
Gã mập đang tức giận nên dùng sức khá mạnh, Diệp Du Nhiên cảm thấy nửa bên mặt có cảm giác tê rần.
Người nào đó trong phòng hùa thêm vào: “Úi, em tiên nữ xinh đẹp như vậy mà anh cũng nỡ đánh sao…”
Diệp Du Nhiên giơ tay lên vén tóc ra sau tai, quay đầu nhìn Mộ Tấn Dương.
Những người trong đó đều là thương nhân, giàu có, từ trên xuống dưới dát toàn đồ hiệu đắt tiền, cũng có người mặc đồ cùng nhãn hiệu với Mộ Tấn Dương, nhưng không ai mặc đẹp bằng anh.
Anh chỉ yên lặng ngồi đó cũng đã khiến người khác bất giác muốn đưa mắt ngắm nhìn.
Nhưng, trong mắt anh không có cô.
Gã mập tát cô xong còn nói gì đó nữa, nhưng Diệp Du Nhiên không chú ý nghe, cô lặng lẽ đếm số trong lòng.