Chương 455:
Sáng sớm, Mộ Tấn Dương đã thay đồ ra ngoài rồi hỏi cô: “Hôm nay, vụ án Từ Du Nhiên mở phiên tòa, em có muốn đi không?”
Diệp Du Nhiên sửng sốt, nghĩ đến cuốn sổ nhật ký đó, cô gật đầu ngay.
Dù sao hai người cũng quen biết nhau.
Đương nhiên hành vi của cô ấy là ích kỷ, đã khiến cô đang ở độ tuổi 18 tươi như hoa phải mang tiếng xấu, bị nhà họ Diệp đuổi ra nước ngoài.
Mặc dù lúc đó cô tuyệt vọng, nhưng chí ít vẫn còn An Hạ tin cô.
Giờ nhắc lại chuyện cũ, ít nhất Mộ Tấn Dương cũng tin cô.
Người cô quan tâm đều tin cô, vậy là đủ rồi, còn lời người khác nói, không thể tổn thương cô được.
***
Lúc cô và anh đến tòa án, người nhà họ Diệp không có người nào đến.
Trong lòng Diệp Du Nhiên ngạc nhiên, theo thói quen, lúc gặp chuyện không khó hiểu, cô đều xoay đầu nhìn Mộ Tấn Dương ở bên cạnh.
Một tay anh đang ôm bả vai cô, cẩn thận che chở.
Cảm nhận ánh mắt của cô, anh lạnh nhạt nói: “Vì chuyện lần này đã bị truyền thông phơi bày trước một bước, người nhà họ Diệp không thể công khai tới đây, do đó không ai tới cũng là chuyện bình thường.”
Diệp Du Nhiên nghe vậy thì gật đầu.
Nói thế cũng đúng.
Có điều, Diệp Yến Nhi vẫn tới.
Trước giây phút mở phiên tòa, cô ta lững thững tới trễ.
Cô ta mặc áo bành Diệp đen, sắc mặt trắng bệch, trông rất tiều tụy, không hề giống người sắp kết hôn vào ngày mai.
Hình như cảm nhận được ánh nhìn của Diệp Du Nhiên, Diệp Yến Nhi bỗng ngẩng đầu nhìn sang.
Cô ta bình tĩnh nhìn cô hai giây rồi dời sang nhìn Mộ Tấn Dương, ánh mắt khẽ thay đổi rồi ngồi xuống, không nhìn cô nữa.
Vì không có người nhà họ Diệp tới gây khó dễ, nên không ai hồi hộp với kết quả xét xử 15 năm tù giam.
15 năm sau, Dương Linh đã thành bà lão hơn 60 tuổi, chắc chắn Diệp Nguyên Minh sẽ không cần bà ta nữa.
“Không! Tôi không muốn ngồi tù, Diệp Nguyên Minh đâu? Tôi muốn gặp ông ấy!”
Giây phút đưa ra phán quyết, Dương Linh sững sờ rồi hét toáng lên.
Mặc dù chuyện này không xảy đến với Diệp Du Nhiên, không liên quan đến cô, nhưng cô lại là người châm ngòi.
Bà ta cũng không phải người xấu.
Tuy mỗi người biết sai, ăn năn hối cải đều có cơ hội được tha thứ, nhưng gieo nhân nào gặt quả đó.
Từ Du Nhiên cũng vậy, mà Dương Linh cũng thế.
Còn cô thì sao? Cô đã gieo nhân gì…
***
Ra khỏi tòa án, tâm trạng Diệp Du Nhiên rất xấu.
Mộ Tấn Dương nghiêng đầu nhìn, nắm chặt tay cô: “Chuyện này không liên quan đến em.”
Cô lắc đầu: “Em không tự trách mình.”
Anh khẽ nhíu mày, không nói gì thêm.
Gần đây hai người sống chung rất tôn trọng nhau.
Không nói lời dư thừa, cũng không cãi nhau, đa số đều là anh nói cái gì thì cô nghe theo cái đó.