Chương 456:
Cô như thế làm anh bớt lo, nhưng trong lòng anh biết, đây không phải Diệp Du Nhiên mà anh thích.
Anh loáng thoáng biết được vấn đề nằm ở đâu, nhưng…
“Chúng ta về thôi, em hơi mệt.” Cô nói xong thì tăng nhanh bước chân.
***
Rất nhanh, báo chí đã đưa tin về kết quả phiên tòa xét xử vụ án Từ Du Nhiên.
Đương nhiên cũng nhắc đến Diệp Yến Nhi.
Hôm trước mẹ nhận hình phạt, hôm sau con gái kết hôn.
Hai chuyện này đủ để người khác bàn tán trong thời gian dài.
Diệp Du Nhiên biết, có thể cổ phiếu tập đoàn Diệp thị sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, nhưng không lớn lắm, đợi sóng gió qua đi, mọi người sẽ quên thôi.
Cô đọc mấy bài báo bên truyền thông, đến khi Mộ Tấn Dương về phòng thúc giục, cô mới bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ.
“Giờ đã trễ rồi, em nên ngủ sớm đi.”
Gần đây anh không tới công ty, chỉ làm việc tại nhà, xử lý xong tài liệu hôm nay thì quay về phòng, thấy cô vẫn chưa ngủ thì nhíu mày theo thói quen.
Kết quả, anh vừa dứt lời, Diệp Du Nhiên đã đặt điện thoại lên bàn, nằm xuống ngủ.
Tải app truỵenhola nhé cả nhà! Gần đây cô thật sự rất ngoan.
Anh nghi ngờ, người phụ nữ thích nói dối, chọc anh tức giận trước đây, có phải là Diệp Du Nhiên không.
Thay đổi này thoạt nhìn có vẻ rất tốt, nhưng trong lòng anh biết, nếu cứ tiếp tục thế này, hai người sẽ càng tồi tệ hơn.
Nhưng, Mộ Tấn Dương, người quát tháo trên thương trường lại không tìm ra cách giải quyết.
Vết thương trên lưng Diệp Du Nhiên đang khép lại, tế bào trong cơ thể đang phát triển, vết thương sẽ khó chịu, hơi đau và ngứa.
Lúc xuất viện, bác sĩ còn đặc biệt căn dặn có ngứa thế nào cũng không được gãi.
Nửa đêm, cô đang mơ màng ngủ thì thấy sau lưng hơi ngứa, định vươn tay gãi.
Nhưng cô vừa cử động, Mộ Tấn Dương đã áp sát từ phía sau, nắm tay cô vào lòng bàn tay mình, không cho cô lộn xộn.
Giọng anh mang theo vẻ mơ màng đặc biệt khi nửa đêm thức giấc: “Vết thương ngứa à?”
“Vâng, anh giúp em gãi một chút…” Diệp Du Nhiên nhắm mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, lật tay nắm lại tay anh.
Giọng nói chưa tỉnh ngủ của cô cực kỳ mềm mại, anh ngẫm nghĩ một lát, khẽ tới gần cô hơn, cả người hoàn toàn tỉnh táo, dịu dàng nói vào tai cô: “Không được gãi, em ngủ rồi sẽ không thấy ngứa nữa, mau ngủ đi.”
“Vâng…”
Diệp Du Nhiên mơ hồ đáp lại, lẩm bẩm thêm một lát rồi ngủ thiếp đi.
Còn Mộ Tấn Dương thì nắm tay cô, cả đêm không dám ngủ say.
***
Hôm sau, cô thức dậy trước.
Nhận ra mình đang nằm trong lòng anh, cô quay đầu cẩn thận nhìn anh, phát hiện anh ngủ say.
Qua đêm, tóc anh hơi rối, mắt nhắm chặt, đôi môi hễ tức giận là mím chặt giờ cũng thả lỏng, hơi mở ra, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng, khác xa vẻ lạnh lùng ngày thường.