Chương 468:
Mộ Tấn Dương còn định nói tiếp gì đó.
Diệp Du Nhiên không thể tiếp tục giả bộ ngủ được nữa, cô xoay người mặt đối mặt với anh, rồi nhích người ra sau chút để kéo khoảng cách của hai người ra: “Em mặc kệ anh lúc nào?”
Nhưng Mộ Tấn Dương lại tránh câu hỏi của cô: “Đợi mùa xuân sang năm, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, được không?”
“Vấn đề này lúc ban ngày em đã trả lời anh rồi.” Cô sẽ không cử hành hôn lễ với người mình không yêu.
Mộ Tấn Dương lặng im vài giây rồi mới lên tiếng: “Nếu điều kiện cho phép thì sao? Cũng không muốn gả cho anh sao?”
Mộ Tấn Dương vừa nói, tay kia đã nắm được bàn tay nhỏ bé của Diệp Du Nhiên.
Anh mở tay cô ra, rồi nắm lấy tay cô, sau đó kéo tay cô áp vào ngực mình, anh nói với giọng chưa bao giờ trịnh trọng như vậy: “Anh là doanh nhân đích thực, trước giờ anh đều là làm nhiều hơn nói.”
Diệp Du Nhiên rụt tay xuống, nhưng không rụt tay về, cô lắp bắp nói: “Em, em không hiểu ý của anh.”
“Em hiểu mà.” Giọng nói của Mộ Tấn Dương rất chắc chắn: “Em thông minh như vậy, đến cả tim anh cũng bị em trộm mất rồi, còn cái gì là em không thể hiểu được.”
“Em…”
Trong tích tắc Diệp Du Nhiên cảm thấy đầu mình trống rỗng, cô nghĩ chắc là mình nghe nhầm.
Đêm tối khiến cho con người cảm thấy nguy hiểm hơn.
Nhưng đối với người như Mộ Tấn Dương thì đêm tối lại tràn ngập cảm giác an toàn.
“Diệp Du Nhiên, sau này em không được lạnh nhạt với anh nữa, anh đối với em…”
Anh muốn nói anh đối cô tốt như vậy, nhưng cô lại luôn làm tổn thương anh.
Nhưng mà anh bất chợt nhớ lại, thời gian gần đây anh đối xử với cô không tốt chút nào.
Anh không phải không tin cô, chỉ là anh không có cảm giác an toàn.
Bởi vì trên đời này chỉ có một Diệp Du Nhiên, lỡ bị người khác cướp đi rồi thì anh phải làm sao?
“Anh bây giờ có thật sự đang tỉnh táo không?” Diệp Du Nhiên nghi ngờ hỏi anh, giọng lộ rõ vẻ dè dặt cẩn thận.
Mộ Tấn Dương nghe cô hỏi cảm thấy vừa thương lại vừa giận, anh kéo cô vào lòng và xoay người lại, anh trả lời với giọng nói có chút nham hiểm: “Bây giờ thì anh sẽ cho em biết là anh có tỉnh hay không?”
Cuối cùng, Mộ Tấn Dương dùng cách vô lại nhất để chứng minh là anh đã tỉnh.
Cho đến khi Diệp Du Nhiên mệt quá mà thiếp đi, Mộ Tấn Dương mới ôm cô đi phòng tắm.
***
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Diệp Du Nhiên tỉnh lại thì Mộ Tấn Dương đã không còn ở bên cạnh.
Cô liền ngồi bật dậy, ngay đúng lúc này cửa phòng bị mở ra.
Mộ Tấn Dương bưng mâm đồ ăn đi vào.
Anh đang mặc đồ ở nhà, tay anh bưng mâm đồ đi vào rồi đóng cửa lại.
Anh giương mắt nhìn Diệp Du Nhiên đang ôm mền ngồi ở đầu giường, đôi mắt hoa đào mơ màng nhìn xung quanh.
Mộ Tấn Dương thấy dáng vẻ đó của cô, vẻ lạnh lùng chuyển thành ấm áp, dịu dàng hơn.
Anh sải dài bước chân đi đến chỗ cô, rồi đưa mâm đồ ăn đến trước mặt cô, giương mắt nhìn cô: “Ắn sáng.”
Diệp Du Nhiên sửng sốt nhìn anh, cô há hốc miệng, vì mới tỉnh giấc nên giọng nói vẫn còn chút mơ hồ: “Mấy giờ rồi?”
“Chín giờ rưỡi.”