Chương 469:
Mộ Tấn Dương đi đến bên giường ngồi xuống, muốn xoa đầu cô.
Diệp Du Nhiên sực nhớ mình chưa mặc đồ, cô liền ôm lấy mền rụt người ra sau: “À.”
Cánh tay đưa ra của Mộ Tấn Dương bất chợt thừa thãi, anh híp mắt nhìn cô, vẻ mặt có chút nguy hiểm.
Trong phòng bất chợt yên tĩnh.
Diệp Du Nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn, cô lặng lẽ nuốt nước bọt rồi nói: “Em đói rồi.”
“Đói thì mau dậy ăn đi.”
Mộ Tấn Dương vẫn ngồi ở bên giường bất động.
Diệp Du Nhiên cắn môi: “Em phải thay quần áo.”
Cô nói như vậy thì lẽ ra anh nên hiểu ý và đi ra ngoài chứ!
“Ừ.” Cuối cùng Mộ Tấn Dương cũng đứng dậy, nhưng không phải đi ra ngoài mà là đi về hướng tủ áo: “Để anh lấy quần áo giùm em.”
Diệp Du Nhiên bất lực nhắm mắt, cô kéo mền che qua đầu mình: anh không thể đi ra ngoài được sao…
Đâu phải là cô không biết lấy quần áo!
***
Mộ Tấn Dương lấy bộ đồ mặc ở nhà rồi quăng qua cho cô, sau đó anh đi ra ngoài.
Diệp Du Nhiên thở phào trong lòng, cô liền thay đồ rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng.
Mộ Tấn Dương vốn sinh sống ở nước ngoài trong thời gian dài, nên món Tây luôn là sở trường của anh, nhưng anh nấu món Trung cũng không tệ.
Đối với kiểu người đến cả nấu cơm còn không ổn như Diệp Du Nhiên mà nói thì tài nấu bếp của Mộ Tấn Dương cũng đủ để khiến cho cô phải ngưỡng mộ rồi.
Cô ăn sạch phần bữa ăn sáng mà Mộ Tấn Dương mang vào.
Lúc cô bưng mâm đồ ăn đi ngang qua phòng ăn, cô phát hiện Mộ Tấn Dương một mình ngồi ở trước bàn ăn, anh cầm điện thoại không biết đang làm gì.
Có vẻ như anh cảm nhận được Diệp Du Nhiên đang bước vào, anh nói mà không ngẩng đầu: “Em đem để vào trong rồi ra đây.”
Trong lúc nói chuyện, anh cũng không dừng động tác.
Diệp Du Nhiên tò mò không biết anh đang làm cái gì, cô mang bát đũa vào trong bếp rồi ra, lúc này Mộ Tấn Dương đã cất điện thoại đi.
“Em lại đây.”
Diệp Du Nhiên do dự chút, nhưng vẫn đi qua chỗ anh.
Cả buổi sáng, cách thức hai người tương tác nhau vẫn như trước đây không có gì thay đổi, chỉ có điều là Diệp Du Nhiên phát hiện vẻ mặt của Mộ Tấn Dương có gì đó như là vui sướng, hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian này, anh ở nhà chăm sóc cho cô, nấu cơm cho cô, nhưng thực đơn mỗi ngày mỗi khác, không có món nào bị lặp lại, anh nói gì cô cũng nghe theo, không hề phản kháng, nhưng có vẻ như anh vẫn không hài lòng, mỗi ngày vẫn tỏ vẻ mặt khó chịu.
Diệp Du Nhiên cứ tưởng rằng là vì anh không còn yêu cô nữa, cho nên cô làm gì anh cũng không vừa lòng.
Nhưng bây giờ có vẻ không phải như vậy.
Diệp Du Nhiên ngoan ngoãn đi đến chỗ anh.
“Có chuyện…”
Cô đến gần, vừa mới mở miệng thì đã bị Mộ Tấn Dương đưa tay kéo cô vào lòng anh và để cô ngồi lên đùi anh.