Chương 483:
Diệp Du Nhiên cảm thấy cái nguyên nhân này…có chút bó tay a.
Mộ Tấn Dương nhân cơ hội đưa tay véo mặt cô.
Diệp Du Nhiên trừng mắt giận dữ nhìn anh.
Sau đó Mộ Tấn Dương còn mặt dày siết lấy năm ngón tay của cô lại, rồi đưa đến bên khoé môi, nhẹ nhàng giáng một nụ hôn lên đó.
Diệp Du Nhiên muốn rút tay lại nhưng không rút được, thế là chỉ đành hậm hực quay đầu sang hướng khác không nhìn anh nữa.
…
Diệp Yến Nhi ở bên kia nhìn những hành động nhỏ nhặt này của bọn họ, cô ta hung hăng siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, ngay cả móng tay chọc vào da thịt mình mà cô ta cũng chẳng có chút cảm giác nào cả.
Mấy ngày hôm nay cô ta ở nhà họ Huỳnh chẳng tốt lành chút nào cả.
Ngoại trừ cái đêm tân hôn, cô ta cố ý câu dẫn Huỳnh Tiến Dương, mới khiến anh đụng cô qua một lần, sau đó thì anh không còn đụng đến cô ta nữa.
Bà Huỳnh thì hoàn toàn không quan tâm đến cô, còn Huỳnh Thư Triết cũng vô cùng xa cách.
Cô ta tưởng mình được gả vào nhà họ Huỳnh là đã thắng rồi, những chuyện khác không cần quan tâm đến nữa, cô ta có cách để khiến nhà họ Huỳnh thay đổi cái nhìn với cô.
Nhưng nhìn cái cách mà Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương ở bên nhau kia, sự đố kỵ và căm hận dưới đáy lòng cô ta trào dâng mãnh liệt hệt như thuỷ triều.
Cô ta quay đầu qua nhìn Huỳnh Tiến Dương ở bên cạnh mình, phát hiện ánh mắt anh luôn đặt vào hướng bên kia, ngọn lửa nơi đáy lòng cô ta càng bùng lên dữ dội hơn nữa.
Nhưng cô ta lại rất biết nhẫn nhịn.
“Em đi xem nhà bếp chuẩn bị thế nào rồi, còn bao lâu mới được ăn cơm.”
Cô ta ‘soạt’ một tiếng đứng dậy rồi đi về phía nhà bếp.
Tải app truyện hola nhé! Nhóm chú trọng lên chương trên app nhiều mỗi ngày nhé!…
Đến giờ ăn tối, lúc này Diệp Du Nhiên mới biết, tối nay không chỉ có người dòng chính của nhà họ Diệp, mà các thân thích của gia đình cũng đến rồi.
Mà mấy người này là do Diệp Nguyên Minh kêu tới.
Có thể thấy rõ dụng tâm của ông ta, ông ta muốn ép Diệp Thành đồng ý chuyện của ông ta và người phụ nữ kia.
“Chúc mừng.”
Có người còn không có mắt, còn quay qua chúc mừng Diệp Nguyên Minh nữa chứ.
Sắc mặt Diệp Thành lúc này đen như đít nồi rồi.
Diệp Nguyên Minh hoàn toàn phớt lờ sắc mặt của Diệp Thành, ông ta mỉm cười đáp một câu: “Cảm ơn.”
Diệp Du Nhiên không nhịn được mà đưa mắt nhìn người phụ nữ đó một cái, nhưng vẫn cảm thấy tướng mạo của người phụ nữ đó rất là bình thường.
Nhưng cô ta có thể khiến cho Diệp Nguyên Minh bất chấp áp lực của Diệp Thành mà đưa về nhà họ Diệp, năng lực chắc chắn là không bình thường.
Có lẽ là do ánh mắt của Diệp Du Nhiên quá rõ ràng, Mộ Tấn Dương mới quyết định nói với cô.
Anh nghiêng đầu qua nhỏ tiếng nói bên tai cô câu gì đó, cả người Diệp Du Nhiên lập tức sững sờ: “Anh nói gì cơ?”
Vì quá bất ngờ, nên giọng của Diệp Du Nhiên có hơi to.
Thế là những người khác trên bàn ăn đều lần lần lượt lượt quay sang nhìn cô.