Chương 499:
Chờ lúc tới bệnh viện rồi Diệp Du Nhiên mới hậu tri hậu giác biết được chuyện gì xảy ra.
“Đi kiểm tra trước đã.”
Mộ Tấn Dương dẫn theo cô xe nhẹ đường quen tìm tới phòng làm việc của Lục Thời Sơ.
Diệp Du Nhiên: “…”
“Anh Mộ?” Trên mặt Lục Thời Sơ hiện lên một vòng kinh ngạc, hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Diệp Du Nhiên bị anh lôi kéo ở phía sau, anh ta lên tiếng chào hỏi cô: “Du Nhiên.”
“Anh Thời Sơ.” Diệp Du Nhiên có chút lúng túng nhìn anh ta phất phất tay.
“Ngồi xuống trước đã.”
Lục Thời Sơ mời hai người ngồi xuống sau đó đi lấy nước cho bọn họ.
Từ lúc bước vào đây đến giờ khuôn mặt Mộ Tấn Dương vẫn nghiêm túc như cũ, anh nhận ly nước Lục Thời Sơ đưa tới nói: “Tìm một bác sĩ ngoại khoa nữ tốt nhất nơi này của các cậu dẫn tới đây.”
“Làm phiền anh…” Diệp Du Nhiên có chút lúng túng nhìn Lục Thời Sơ cười cười.
Lục Thời Sơ thấy vậy khẽ nhíu mày: “Bị thương sao?”
Anh ta là Phó viện trưởng, ngoại trừ lúc những nhân vật lớn tới đây mà không thể không ra mặt làm phẫu thuật thì vẫn còn phải tham gia các loại hội nghị, ba anh ta dường như muốn đem bệnh viện giao cho anh ta để rảnh tay cho nên bây giờ anh ta đã bận bịu tới mức vượt quá cả sự tưởng tượng của mình rồi, chuyện lúc trước nghe nói cũng chỉ là do nhắn mấy tin nhắn với Diệp Du Nhiên nên mới biết.
Diệp Du Nhiên vội vàng lên tiếng: “Không có việc gì đâu, đã tốt hơn nhiều rồi.”
Lục Thời Sơ cũng không hỏi thêm nữa, tìm một bác sĩ nữ tới làm kiểm tra cho Diệp Du Nhiên.
Lúc Diệp Du Nhiên rời đi theo bác sĩ nữ kia, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Lục Thời Sơ và Mộ Tấn Dương.
Lục Thời Sơ đưa điếu thuốc cho Mộ Tấn Dương nhưng Mộ Tấn Dương chỉ nhận lấy chứ không hề đốt.
“Không hút à?”
Lục Thời Sơ ngồi xuống chỗ đối diện Mộ Tấn Dương lên tiếng hỏi anh.
Mộ Tấn Dương cầm bật lửa ở trong tay xoay tròn, không đặt xuống cũng không đốt thuốc: “Không phải Bác sĩ đều là chăm sóc người bị thương à? Sao cậu lại bảo người ta hút thuốc vậy?”
“Số lượng vừa phải cũng tốt.”
Lục Thời Sơ cười một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Tấn Dương hiện lên một tia hứng thú.
Mặc dù anh ta và Mộ Tấn Dương tiếp xúc không nhiều nhưng trong ấn tượng của anh ta, Mộ Tấn Dương thật ra là người nghiện thuốc rất nặng.
Trước kia lúc vẫn còn đi học thường thường có bạn học hỏi anh ta làm cách nào để cai thuốc, làm sao mới kiêng được rượu.
Nghiện sinh ra từ trong lòng nên khi trong lòng muốn bỏ là có thể từ bỏ mặc dù cái này rất khó, dù sao lòng người thường là thứ khó khống chế được nhất.
“Ừm.” Mộ Tấn Dương không nhẹ không nặng lên tiếng.
“Cậu đi theo Du Nhiên tới đây là muốn đi xem Huỳnh Tiến Dương à?”
Lục Thời Sơ là người biết chuyện, vết thương của Diệp Du Nhiên căn bản không cần phải kiểm tra lại, nhìn dáng vẻ của cô khỏe mạnh như vậy liền biết đã khôi phục rất tốt rồi.
Lúc Huỳnh Tiến Dương vào đây mặc dù không phải qua tay anh ta nhưng bởi vì thân phận của Huỳnh Tiến Dương vẫn bày ra ở đó cho nên anh ta cũng được nghe người khác nói lại.
Em rể của vợ…
Không cần phải nghĩ nhiều Lục Thời Sơ đã đoán ra là Mộ Tấn Dương đánh.