“Tấn Dương, còn đang bận hả?” Cố Hàm Yên gõ cửa đi vào, nhìn thấy Mộ Tấn Dương vẫn còn đang làm việc, trong giọng nói không khỏi mang theo chút quan tâm.
Mộ Tấn Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lườm cô ta một chút: “Có việc gì?”
Đối với sự lạnh lùng của Mộ Tấn Dương, mặc dù Cố Hàm Yên đã thấy quen thuộc, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng.
Trên mặt Cố Hàm Yên vẫn giữ nguyên nụ cười, cô ta đặt cái khay trong tay xuống, lấy ly sữa bò trong khay đưa đến trước mặt Mộ Tấn Dương: “Mang lên cho anh một ly sữa bò nóng, nghỉ ngơi sớm một chút đi, sức khỏe quan trọng hơn.”
Bộ dáng khéo léo kia khác với vẻ yếu đuối của bình thường, khác nhau một trời một vực.
Nhưng Mộ Tấn Dương lại không hề cử động chút nào, anh lại dời ánh mắt của mình đến đống tài liệu trước mặt, hờ hững mở miệng nói: “Đây là những chuyện mà người giúp việc làm, cô cũng không cần phải làm, tránh để khiến cho ông ngoại hiểu lầm, để ông ấy cho là tôi cố ý làm khó dễ cô.”
Từ trong giọng nói nghiêm túc của anh, cô ta có thể nghe ra được anh đang khinh thường và uy hiếp.
Trước kia lúc ở nước ngoài, dù cho Mộ Tấn Dương không có bao nhiêu nhiệt tình đối với cô ta, nhưng cũng sẽ không lạnh lùng đến như vậy.
Tất cả những chuyện này đều là vì sự xuất hiện của Diệp Du Nhiên!
Diệp Du Nhiên xuất hiện làm rối loạn hết tất cả, càng làm thái độ của Mộ Tấn Dương đối với cô ta càng ngày càng kém.
Rõ ràng cô ta mới là người quen biết với Mộ Tấn Dương trước!
Vẻ mặt của Cố Hàm Yên mỉm cười nói: “Sẽ không đâu, sau này em sẽ không làm vậy nữa?”
Mộ Tấn Dương Làm như mình không nghe thấy, cũng không hề để ý đến cô ta.
Cố Hàm Yên liền tự biết thân phận mà đi ra ngoài.
…
Sau khi Diệp Du Nhiên tắm xong, phát hiện Mộ Tấn Dương không có ở đây, suy nghĩ một chút thì biết anh đang ở thư phòng.
Diệp Du Nhiên cũng không quá để ý, chậm rãi lau tóc.
Đột nhiên nhớ đến Cố Hàm Yên cũng đang ở trong nhà, đáy lòng cô siết chặt, khoát một bộ quần áo, sau khi bao bọc mình thật kín đáo liền đi về phía thư phòng.
Lúc cách cửa thư phòng còn có hai bước chân, Diệp Du Nhiên vừa vặn trông thấy Cố Hàm Yên bước ra khỏi thư phòng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Dường như là rất vui vẻ.
Tay Diệp Du Nhiên không tự chủ được mà nắm chặt quần áo trên người.
Cố Hàm Yên quay đầu nhìn thấy Diệp Du Nhiên, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, còn mang theo chút thẹn thùng như có như không.
Cố Hàm Yên đóng cửa lại trước mới nhìn về phía Diệp Du Nhiên: “Cô tới đây làm gì?”
Cái câu này…
Cô đến thư phòng để tìm chồng của cô, Cố Hàm Yên này lại quan tâm đến chuyện này để làm gì?
Ngữ khí lại giống như là một chuyện đương nhiên, thật đúng là đáng ghét.
“Tôi làm gì ở trong nhà của tôi còn cần phải báo cáo với cô sao?” Giọng nói của Diệp Du Nhiên lúc nói mấy chữ này càng nặng nề.
Nụ cười trên mặt Cố Hàm Yên nhạt đi mấy phần, hai tay khoanh lại nhìn về phía Diệp Du Nhiên: “Cô nói cũng đúng, dù sao nhà của Tấn Dương là ở nước ngoài.”