Cố Hàm Yên vừa nói chuyện vừa chậm áp sát về phía Diệp Du Nhiên, giọng nói cũng từng chút từng chút lạnh lùng: “Có từng nghe nói những người trong gia tộc Mogwynn đều ở trong tòa thành không? Người giống như cô, cả một đời cũng không có cơ hội ở một nơi như vậy, cô đem biệt thự này là nhà của mình cũng có thể hiểu được, Tấn Dương không thể nào dẫn cô về gia tộc Mogwynn được.”
Ánh mắt Cố Hàm Yên lập tức trở nên vô cùng sắc bén, trong mắt còn mang theo sự hận thù.
Bàn tay đang nắm chặt quần áo của Diệp Du Nhiên lại siết chặt thêm mấy phần, sắc mặt có chút trắng bệch.
Nhưng đang ở trước mặt Cố Hàm Yên, cô không thể nhường nhịn, cũng không thể biểu hiện ra mềm yếu và lo lắng.
“Có đúng không? Người như tôi cả một đời này cũng sẽ không có cơ hội bước vào nơi như vậy, vậy cô thì sao đây, người như cô có thể đi vào đó à?”
Diệp Du Nhiên khẽ nhếch cằm lên, nét cười khiêu khích ở đáy mắt.
Cô nhớ tới lần trước, lúc Trần Úc Xuyên gặp cô, ông ấy đã từng nói nói rằng đã tìm được một cô con gái của gia đình quý tộc cho Mộ Tấn Dương.
Quan niệm về dòng dõi quý tộc dường như rất nặng, nói như vậy dường như Trần Úc Xuyên cũng không chấp nhận Cố Hàm Yên, mặc dù ông ta có chút đau lòng Cố Hàm Yên.
Cố Hàm Yên nghe đến đây thì sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại lộ ra một nụ cười đắc ý: “Một con nhóc không biết chạy đến từ chỗ nào, còn tôi là người đã cứu mạng ông ấy, cô cảm thấy có tư cách so sánh với tôi sao? Ông ngoại cũng không phải là đồ đần.”
Ân nhân cứu mạng?
Con ngươi Diệp Du Nhiên mãnh liệt co rút lại, thì ra là thế…
Chẳng trách Trần Úc Xuyên lại đau lòng Cố Hàm Yên như vậy, hẳn là mười mấy năm trước Cố Hàm Yên đã cứu được Trần Úc Xuyên, vào lúc đó đã quen biết được Mộ Tấn Dương…
Nói như vậy thì cho dù nhìn như thế nào thì Cố Hàm Yên càng gần gũi với Trần Úc Xuyên và Mộ Tấn Dương hơn, cho dù không có hoàn cảnh gia đình tốt đi nữa, nhưng lại là một người đã cứu mạng, cũng có thể ngăn chặn được Diệp Du Nhiên.
Cố Hàm Yên bước ra đời vào năm mười mấy tuổi, một đường thuận buồm xuôi gió, chắc hẳn cũng có sự trợ giúp của Trần Úc Xuyên ở phía sau.
Nếu như so sánh với Cố Hàm Yên, thật ra cô cũng không đáng là cái gì.
“Đã sớm nói với cô rồi, để cho cô tự biết thân biết phận, vậy mà cô lại cứ không nghe, đối với dạng người liều mạng còn muốn đem mình lâm vào hoàn cảnh khó xử, tôi cũng không có năng lực hiểu.”
Sao khi Cố Hàm Yên thị uy xong liền nghêng ngang rời đi.
Diệp Du Nhiên đứng nguyên tại chỗ, phải mất một lúc lâu cô mới khôi phục lại tinh thần.
Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, trên mặt lại một mảnh cô đơn.
Nhiệt độ trong biệt thự vừa phải, nhưng sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo khác thường.
Cô đi đến trước thư phòng, giơ tay lên lại nhẹ nhàng bỏ xuống, quay người trở về phòng ngủ.
Thẳng cho đến khi cô về tới phòng ngủ đóng cửa lại, Cố Hàm Yên giả vờ đã đi khỏi nhưng trên thực tế vẫn đang chú ý nhìn cô lại đi ra ở một bên khác.
Lặng lẽ nhìn về phía phòng ngủ, trên mặt lại xuất hiện biểu cảm tình thế bắt buộc.
Cho dù Mộ Tấn Dương có yêu chiều cô thì thế nào?
Đến cuối cùng chỉ là một con nhóc hai mươi tuổi đầu mà thôi, còn có thể có năng lực gì!
Vợ của Mộ Tấn Dương cũng chỉ có thể là cô ta.
Lúc Mộ Tấn Dương trở lại phòng ngủ, Diệp Du Nhiên đã tắt đèn nằm trên giường.
Nghe thấy tiếng mở cửa của Mộ Tấn Dương, cô cũng không lên tiếng.
Mộ Tấn Dương đóng cửa lại, đứng ở cửa một lúc mới thích ứng được bóng tối trong căn phòng.
Anh tưởng là Diệp Du Nhiên đã ngủ thiếp đi, cũng không có mở đèn lên, sợ đánh thức cô dậy.