“Huỳnh Tiến Dương!”
Diệp Du Nhiên vội vàng chạy đến, gõ vào cửa sổ xe, gọi tên của Huỳnh Tiến Dương.
Một giây sau, Huỳnh Tiến Dương mở cửa xe đi xuống.
Mặc vest phẳng phiu xem ra tinh thần vẫn có chút không được tốt, sắc mặt trông rất tiều tụy, hốc hác.
Nhìn dáng vẻ của Huỳnh Tiến Dương, Diệp Du Nhiên khẽ cau mày, hỏi thẳng anh ta: “Anh biết ba tôi đang ở đâu?”
“Ăn cơm tối chưa?” Huỳnh Tiến Dương không trả lời câu hỏi của cô.
Sắc mặt Diệp Du Nhiên có chút lạnh lùng: “Trả lời câu hỏi của tôi trước.”
Huỳnh Tiến Dương thấy vậy, khẽ cười một tiếng, từ từ lại gần, Diệp Du Nhiên lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh ta, trên khuôn mặt lộ vẻ không vui.
Huỳnh Tiến Dương nở một nụ cười khó hiểu: “Xem ra em thật sự rất ghét anh.”
“Anh lừa tôi?” Diệp Du Nhiên lạnh lùng nhìn Huỳnh Tiến Dương, ánh mắt càng ngày càng lạnh.
“Không lừa em.” Ánh mắt Huỳnh Tiến Dương bao phủ một tầng sương mù, sau đó nhanh chóng trở nên sắc sảo.
Trong lòng Diệp Du Nhiên rét lạnh, quay người lại muốn rời đi, Huỳnh Tiến Dương đã nhanh chóng kéo cô lại.
Khuôn mặt Huỳnh Tiến Dương u ám nhìn cô, ánh mắt rét lạnh lên tiếng: “Anh không chỉ biết chuyện của ba em, anh còn biết năm đó ba em bị hãm hại, em không muốn biết rốt cuộc ông ấy bị ai hại sao?”
Diệp Du Nhiên đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta, trong mắt hiện nên sự kinh ngạc không thể che đậy được: “Anh nói cái gì?”
Huỳnh Tiến Dương buông cô ra, trên khuôn mắt lướt qua một tia đắc ý vì đã đạt được ý đồ, chỉ ném lại hai từ “Lên xe”, sau đó quay người đi sang bên kia, lên xe.
Diệp Du Nhiên mím chặt môi, chỉ do dự hai giây, sau đó kéo cửa xe và lên xe.
Huỳnh Tiến Dương đưa cô đến một nhà hàng mang phong cách ấm áp.
“Bây giờ anh có thể nói với tôi chưa?” Diệp Du Nhiên ngồi đối diện với Huỳnh Tiến Dương, nhìn chậm rãi lật menu, trong lòng có chút lo lắng.
“Ăn cơm trước đi.”
Huỳnh Tiến Dương đưa menu đến trước mặt cô.
Diệp Du Nhiên không nhận, Huỳnh Tiến Dương thu lại, tự mình gọi món.
Sau khi món ăn được đưa lên, Huỳnh Tiến Dương khẽ cười lên tiếng: “Anh tùy tiện chọn mấy món, không biết em có thích không….”
“Không thích.”
Món ăn của nhà hàng, hình thức rất đẹp, nhưng thêm rất nhiều nguyên liệu, mũi của Diệp Du Nhiên gần đây rất thính, ngửi những mùi này liền cảm thấy có chút khẩu vị.
Sắc mặt của Huỳnh Tiến Dương cứng đờ, rất nhanh đã khôi phục lại sắc mặt, bộ dạng thản nhiên như thường: “Vậy thì đổi món khác.”
Diệp Du Nhiên liền hiểu ra, Huỳnh Tiến Dương chắc chắc biết cô rất muốn biết những chuyện kia từ anh ta, nên mới cố ý kéo cô đi.
Không may là, cô lại bị anh ta đoán trúng, cô thật sự rất muốn biết, rất rất muốn biết.
Huỳnh Tiến Dương có ý kéo cô đi, Diệp Du Nhiên không có cách nào chỉ có thể đi theo anh ta.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc.