Chỉ cần nghĩ đến cái vẻ thất bại và chấn động có thể xuất hiện ở trên mặt của Mộ Tấn Dương thôi, là Huỳnh Tiến Dương lại hưng phấn đến nỗi máu huyết đều sôi sục cả lên.
“Anh muốn làm gì!” Diệp Du Nhiên nghe hiểu ý trong lời anh ta, tuy đã cố gắng giữ cho sắc mặt mình bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong thanh âm đã bán đứng sự căng thẳng hiện thời của cô.
“Anh sẽ không làm gì cả.”
Huỳnh Tiến Dương nở nụ cười đầy thâm ý…
…
Nguyên cả một đêm, Diệp Du Nhiên chỉ ôm lấy chăn ngồi ở trên ghế sofa, hoàn toàn không dám ngủ.
Huỳnh Tiến Dương thì đang ung dung ngủ trên chiếc giường lớn, như lời anh ta đã nói, anh ta không làm gì Diệp Du Nhiên cả.
Nhân lúc anh ta ngủ say rồi, Diệp Du Nhiên thử đi mở cửa, nhưng mãi vẫn không mở ra được.
Cô cứ ngồi ở trên ghế sofa như vậy suốt cả đêm, khó khăn lắm mới thức được đến sáng.
Huỳnh Tiến Dương tỉnh lại, nở nụ cười nhìn cô: “Chào buổi sáng.”
Sự cảnh giác trên gương mặt của Diệp Du Nhiên vẫn chưa hề hạ xuống, cô không có đáp lại Huỳnh Tiến Dương.
Nhìn thấy Huỳnh Tiến Dương ung dung thong thả đi vào phòng tắm, cô mới nhanh chóng chạy đến trước cửa.
Nhưng không ngoài dự đoán, cửa vẫn không mở ra được.
Diệp Du Nhiên cắn chặt môi mình, không cam tâm đi đến trước cửa sổ, lúc này cô mới phát hiện nơi mình đang ở là một căn biệt thự.
Phòng này ở trên tầng hai.
Xung quanh biệt thự được bao phủ bởi những rừng cây rậm rạp, ngoài ra thì không có gì nữa, cho nên Diệp Du Nhiên không thể xác định được nơi này là ở đâu.
Lần này Huỳnh Tiến Dương thật sự đã quyết định, khiến cho Mộ Tấn Dương không thể tìm được cô.
Nhưng mà…Mộ Tấn Dương thật sự sẽ tìm cô sao?
Nếu như tìm được cô, biết cô ở cùng phòng với Huỳnh Tiến Dương cả đêm, anh có tin cô và Huỳnh Tiến Dương chưa hề xảy ra chuyện gì không.
Sự tín nhiệm của Mộ Tấn Dương đối với cô…
Nhớ tới lần trước, Huỳnh Tiến Dương chẳng qua chỉ là đến Diệp Thị tìm cô, Mộ Tấn Dương đã hiểu lầm cô rồi.
Khát vọng chạy trốn trong nháy mắt đã bị phai nhạt, cô đột nhiên càng sợ hãi Mộ Tấn Dương sẽ tìm đến đây.
Cô sợ Mộ Tấn Dương sẽ một lần nữa không tin cô.
Chuyện hôm qua anh và Cố Hàm Yên cùng tham gia một chương trình trò chuyện, chuyện anh công khai thân phận của mình, không phải cũng chưa từng nói với cô sao?
Nếu như anh ấy thật sự đủ tin cô, vậy thì tại sao lại giấu cô chứ?
Đáy lòng Diệp Du Nhiên như rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Chính vào lúc này, phía bên cửa chợt vang lên một tiếng ‘ầm’ thật lớn.
Sau đó cánh cửa bị mở ra, thân ảnh cao lớn thẳng tắp của Mộ Tấn Dương xuất hiện ở cửa.
“Mộ…” Diệp Du Nhiên nhìn Mộ Tấn Dương với vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt cô lộ ra một vệt kinh hoảng, cô muốn gọi tên anh, nhưng lúc nhìn thấy Cố Hàm Yên ở đằng sau anh, lời nói lại không phát ra được tiếng nữa.