“Em nói cô Diệp cát nhân thiên tướng mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Cố Hàm Yên nở nụ cười với Diệp Du Nhiên, sau đó lên tiếng dịu dàng an ủi Mộ Tấn Dương.
Sắc mặt của Cố Hàm Yên và Mộ Tấn Dương đều trông có chút tiều tụy, rõ ràng là tối qua không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Hôm qua anh nhận được điện thoại rồi vội vàng rời khỏi, thì ra là chuyện liên quan đến Cố Hàm Yên sao?
Bây giờ hai người xuất hiện cùng nhau, chỉ có thể nói là tối hôm qua bọn họ cũng ở cùng nhau…
Ánh mắt âm trầm của Mộ Tấn Dương đều tập trung trên người của Diệp Du Nhiên, nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch, quần áo trên người cũng nhăn nhúm, anh hung hăng cau mày lại, thanh âm kìm nén sự tức giận mà trầm thấp vang lên: “Qua đây.”
Diệp Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng tắm đã bị mở ra, thanh âm lười biếng của Huỳnh Tiến Dương truyền tới: “Du Nhiên, ai đến vậy?”
Huỳnh Tiến Dương vừa xuất hiện thì bầu không khí trong căn phòng liền thay đổi.
Cố Hàm Yên là người phản ứng nhanh nhất: “Cô Diệp, các người…”
Cô ta kinh ngạc trừng to mắt, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ không tin: “Các người tối qua ở cùng với nhau?”
Sắc mặt Mộ Tấn Dương lúc này càng trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, anh giận dữ quát lên: “Diệp Du Nhiên, qua đây!”
Nhưng Diệp Du Nhiên không có qua đó.
Lúc nãy cô nhìn thấy Mộ Tấn Dương rõ ràng là đã bước lên một bước, muốn đi tới chỗ cô, nhưng sau khi Huỳnh Tiến Dương xuất hiện, thì anh liền thu chân lại, trên mặt tràn ngập sự âm lãnh.
“Anh Mộ không cần to tiếng như vậy, con gái thì nhát gan, anh làm Du Nhiên hoảng sợ rồi.” Huỳnh Tiến Dương bước từ sau lên trước, sau đó thốt lên một lời có thể khiến người ta suy nghĩ xa xôi.
Diệp Du Nhiên lúc này làm gì còn tâm tư quan tâm đến Huỳnh Tiến Dương nữa, toàn bộ sự chú ý của cô đều nằm trên người Mộ Tấn Dương.
“Anh nói lại một lần nữa, qua đây.” Mộ Tấn Dương không hề liếc nhìn Huỳnh Tiến Dương đến một cái, sắc mặt anh đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, như thể sự nổi trận lôi đình lúc nãy chỉ là ảo giác của Diệp Du Nhiên mà thôi.
Diệp Du Nhiên theo thói quen định đi đến chỗ của Mộ Tấn Dương, nhưng cô mới bước được một bước thì Huỳnh Tiến Dương ở đằng sau cô đã nhanh tay kéo cô lại rồi.
“Sự độ lượng của anh Mộ thật đúng là làm tôi mở mang tầm mắt…
Huỳnh Tiến Dương siết chặt cổ tay của Diệp Du Nhiên, trong đáy mắt hiện hữu một ý cười ác liệt, anh tiếp tục nói: “Hay là anh buông tay đi, tôi và Du Nhiên lưỡng tình tương duyệt, nếu như không phải anh cản trở, thì cô ấy cũng đâu cần lén lén lút lút với tôi.”
“Huỳnh Tiến Dương, anh nói bậy gì vậy!”
Diệp Du Nhiên thực sự kinh ngạc trước năng lực đổi trắng thay đen của Huỳnh Tiến Dương, cô hoảng loạn dời ánh mắt mình qua nhìn Mộ Tấn Dương.
“Không cần sợ, có tôi ở đây.”
Huỳnh Tiến Dương làm như không thấy biểu cảm của Diệp Du Nhiên, tay dùng sức kéo Diệp Du Nhiên vào trong lòng, bàn tay đặt trên eo của cô, biểu tình trên mặt có thể chảy ra cả nước.
Diệp Du Nhiên nghe thấy thì tức giận, mặt đen lại: “Anh nói linh tinh cái gì, anh bỏ tay ra!”
Bị Huỳnh Tiến Dương ôm vào trong lòng, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Cả ngày hôm qua cô đều không có ăn bữa cơm nào tử tế, ngủ cũng không ngon giấc, vốn dĩ đã có chút mệt mỏi, Huỳnh Tiến Dương là đàn ông, lực anh tự nhiên cũng lớn.
Cho dù cô có phí lực vùng vẫy thì cũng không có ích gì, đều không thể thoát khỏi cái ôm của Huỳnh Tiến Dương.