Chương 711:
Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương ngồi ở trước bàn ăn cơm, cảm thấy ngày hôm nay trôi qua rất không có cảm giác chân thật.
Vừa đúng lúc mất điện, trên bàn chỉ có một ngọn nến, cô thậm chí còn nhìn không rõ mặt của Mộ Tấn Dương.
Nghĩ một lúc, cô hỏi Mộ Tấn Dương: “Anh nói xem, mục đích của Lý Yến Nam rốt cuộc là gì?”
Mộ Tấn Dương trả lời rất thẳng thừng: “Không biết.”
Bỏi vì tài liệu biết được quá hạn chế, cho nên hiện giờ không thể nào suy đoán được.
…
Ngày thứ hai, Diệp Du Nhiên vẫn như ngày thường làm việc cùng mọi người.
Chuyện cô bị Lý Yến Nam bắt cũng không nói với ai, thậm chí đến Lê Bách Lạc cũng không biết.
Bên ngoài chỉ nói cô bị lạc trên núi ba ngày, Mộ Tấn Dương có chuyện tìm cô, sau khi tìm được cô thì hai người đều bị lạc đường.
Về phần người khác có tin hay không thì cũng không quan trọng.
Cô biết, chuyện của Lý Yến Nam vẫn chưa xong, công việc ở bên này cũng phải làm cho xong.
Không thể vì một người mà ảnh hưởng đến toàn thể.
Kết quả, cô vừa mới mở một cuộc họp ngắn thì Mộ Tấn Dương đã đến tìm cô.
Diệp Du Nhiên hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Lý Yến Nam không thấy nữa.” Sắc mặt Mộ Tấn Dương hơi chán nản.
Diệp Du Nhiên nghe vậy cũng biến sắc.
Dù sao, mục đích của Lý Yến Nam đến bây giờ bọn họ cũng không biết được, mà người thì lại mất tích không thấy nữa.
Sự thật quay vòng như chong chóng.
Bởi vì việc Lý Yến Nam mất tích mà trong lòng Diệp Du Nhiên bất an không thôi, cho nên cô nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ công việc.
Người ở trong thôn, suy đoán đủ chuyện trên đời.
Chị cả Trương nhân lúc mọi người không chú ý mà cẩn thận hỏi Mộ Tấn Dương: “Cậu này, cậu biết Lý Yến Nam đi đâu rồi không?”
Mộ Tấn Dương trả lời với sắc mặt vô cảm: “Không biết.”
Chị Trương nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Mộ Tấn Dương thì bị dọa sợ, cũng không dám hỏi nhiều nữa, nhưng chị ấy cảm thấy, Mộ Tấn Dương cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đi hại Lý Yến Nam.
…
Cuối cùng, sau một tuần, việc quay phim bên này cũng kết thúc.
Một nhóm người chuẩn bị trở về thành phố Vân Châu.
Trên mặt mỗi người đều hiện ra sự vui vẻ.
Dù sao ở đây cũng gần một tháng rồi, đều có chút hoài niệm cuộc sống ở thành phố.
Không khí ở đây tuy tốt, nhưng cũng không thuận tiện.
Hằng ngày không phải là khoai lang thì là khoai tây, nếu không thì là mì gói, lương khô tự mang theo.
Đến sân bay ở thành phố Vân Châu, mọi người đều vội vàng tách ra.
Lúc Lê Bách Lạc đi đến, ánh mắt nhìn Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương hơi khác lạ.
Đợi đến khi mọi người đều đi rồi, Diệp Du Nhiên mới mấp máy môi nói: “Em về trước đây.”