Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1007




Chương 1204

Giết chính đồng bào của mình mà không ghê tay, nhưng ở khu vực châu Âu lại nghe lời kẻ khác không khác nào một con chó.

Anh đưa tay ra và vung kiếm Tàn Uyên về phía bầu trời, con dao găm trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm.

Keng!

Kiếm Tàn Uyên cứ thể rơi thẳng xuống đất.

“Kiếm tốt! Kiếm tốt đấy! Tôi thích thanh kiếm này. Chàng trai, giao người phụ nữ đứng sau lưng cậu cùng thanh kiếm này cho tôi thì hôm nay tôi có thể xem xét tha cho cậu!”, khoảnh khắc lão già nhìn thấy kiếm Tàn Uyên, lão có cảm giác tựa như nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp.

Hiển nhiên lão là một người tu hành, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phát hiện ra điểm đặc biệt của kiếm Tàn Uyên.

Mạc Phong nhếch khoé miệng, cười khinh: “Kiếm là một vũ khí tốt, là người anh em cùng vào sinh ra tử. Ông có thấy người đàn ông nào sống nhờ vào việc phản bội người phụ nữ và anh em của mình chưa?”

“Nói hay đấy!”, lúc này Nhược Hi cởi giày cao gót để sang một bên: “Dù còn sống hay chết đi thì em cũng là người của nhà họ Mạc. Dù sau này tôi có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng phải tin em, em sẽ không hại anh đâu!”

“Đương nhiên là anh tin!”

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhược Hi và xoa nó, anh có cảm giác bàn tay ấy mềm mại như lụa, không biết bình thường sờ sẽ có cảm giác gì, quả thực rất mịn màng.

Lão già chỉ ngón tay: “Giết thằng nhãi kia!”

Ngay khi vừa dứt lời, trận pháp biến thành hai tầng, bên trong mười hai nhóm, bên ngoài mười hai nhóm, hơn nữa còn đứng so le nhau, không để lộ bất cứ kẽ hở nào.

Nhược Hi cầm lấy cây sáo lên bắt đầu thổi, định tập hợp các cao thủ của Ngũ Âm Lục Luật Giang Hải trước.

“Vô dụng thôi! Cho dù bây giờ có gọi người quá muộn, đợi đến khi đám người đó tới cũng chỉ có thể đi nhặt xác cho thằng nhãi này!”, lão già cười lạnh lùng.

Mạc Phong phất tay một cái, kiếm Tàn Uyên từ trong khe đá bay ra: “Tôi muốn xem xem, trên thế giới này có trận pháp nào tôi không phá vỡ được!”

Vù!

Một chân khẽ động, bóng người ngay lập tức nhảy lên trên không trung.

Hai mươi bốn nhóm người ở hai tầng trong và ngoài cùng lúc di chuyển, vừa tấn công vừa phòng thủ, chỉ cần có người bước vào trận pháp thì không khác nào bước vào một căn phòng bí mật chứa đầy dao sắc đang chĩa thẳng, khiến bạn không còn nơi nào để trốn.

Thậm chí việc Mạc Phong muốn tạo ra một kẽ hở để lao ra cũng là một vấn đề rất khó khăn, quỹ đạo vận động của hai mươi bốn nhóm người này hoàn toàn không hợp lẽ thường, lúc đầu anh còn ngây thơ không biết đây liệu có phải là trận Bát Quái hay không?

Nhưng sau khi nghĩ lại, trận Bát Quái chỉ có tám hướng, nhưng trận pháp này có tận hai mươi bốn phương hướng, tựa như mỗi một hướng lại là một mắt xích.

Bình thường chỉ cần phá vỡ mắt xích quan trọng nhất, chắc chắn trận pháp này sẽ bị hỏng, nhưng đối diện với trận pháp ngày hôm nay, Mạc Phong đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, dường như nó không thuộc về một môn phái nào cả, nhưng nếu lão già kia tự tạo ra thì càng không thể nào.

Một trận pháp có quy mô lớn như vậy chắc chắn không phải là việc mà một người có thể tự tưởng tượng ra được.

Đánh mất một hồi, thể lực của Mạc Phong tiêu hao không ít, nhưng anh thậm chí còn không giết được kẻ nào. Nhược Hi cũng rút lui, vừa rồi cô ấy muốn tạo ra một lỗ hổng từ phía sau, nhưng đám người này lại nắm rõ như lòng bàn tay, khi cô ấy còn chưa bắt đầu hành động, đã có rất nhiều người xuất hiện ở vị trí phía sau.