Chương 1205
Mỗi vị trí chỉ cần một người canh giữ, ngoài ra còn một người khác nữa, có thể tuỳ ý đổi cho vị trí khác, như vậy vừa có thể đảm bảo trận pháp nguyên vẹn, vừa có thể tăng cường sức mạnh cho một vị trí nào đó.
“Chết tiệt! Trận pháp này lạ quá, sao lại không tìm được kẽ hở!”, Mạc Phong trầm giọng nói, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Nhược Hi cũng nhìn xung quanh, tổng cộng có bốn mươi tám người trong trận pháp, mỗi vị trí có hai người, ngoại trừ người đầu tiên ở tầng trong và tầng ngoài không thay đổi vị trí, những người phía sau liên tục thay đổi vị trí.
Hơn nữa đôi khi một vị trí còn có đến sáu người, điều khó chịu nhất là những người này vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, không hề tấn công.
Ngay cả phòng thủ cũng đã khiến Mạc Phong hết sức tức giận, nếu chuyển sang cùng tấn công thì hai người họ chẳng phải sẽ bị đám người này coi là miếng thịt mà băm vằm sao?
“Những người ở hàng đầu vẫn chưa nhúc nhích tí nào. Chúng ta tấn công từ chỗ nào, đám người này sẽ lập tức tụ tập ở chỗ đó!”, Mạc Phong trầm giọng nói, nhìn quanh một vòng.
Nhược Hi chống cằm bằng một tay: “Anh có nghĩ là hướng bọn họ di chuyển giống một thứ không?”
“Thứ gì?”
“Bảng mùa ấy! Vị trí họ đang đứng dường như dựa trên hai mươi tư tiết khí trong một năm, Xuân Phân và Thu Phân ở hai bên trái phải, Hạ Chí và Đông Chí là trước và sau, vậy thì bên này sẽ là Tiểu Hàn, Đại Hàn, Lập Xuân, Vũ Xuân, bên còn lại sẽ là Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Xử Thử!”
“…”
Mạc Phong nghe thấy lời này của Nhược Hi liền quan sát xung quanh, đúng là bọn họ dường như sắp xếp vị trí theo hướng này.
Lão già nghe thấy vậy không khỏi bật cười: “Đúng là đứa con gái ngoan của bố, thế mà có thể nhìn ra được bí mật nơi bọn họ đang đứng, quả nhiên bố không nhìn nhầm con! Nhưng thế thì sao nào? Trận pháp này đã từng khiến cao thủ Cầm Ma sáu ngón bó tay, không cách nào thoát ra được, chỉ dựa vào một mình thằng nhãi cậu thì quá non!”
“… Đừng… đừng có mà mặt dày như vậy, chỉ mỗi trận pháp quèn này của các ông mà đòi giam được Cầm Ma sáu ngón sao? Người ta vào lúc cuối đời còn tạo hoá sâu trong rừng núi, sao lại chuyển sang bỏ mạng trong trận pháp này của các ông rồi? Ăn nói nhăng cuội!”
Lúc này, xung quanh bỗng có một giọng nói vang lên, lúc nói người này còn dùng nội lực tạo thành chấn động, như vậy người còn chưa xuất hiện nhưng giọng nói đã được truyền tới.
“Sư thúc?”, Mạc Phong nhìn xung quanh gào lên.
Hai bóng người chợt xuất hiện trên nóc chiếc Bugatti Veyron phiên bản giới hạn ở phía đối diện.
“Đối phó với bậc con cháu mà lại dùng trận pháp hai mươi tư Địa Trạch, thế thì hơi quá đáng rồi đấy?”, Mạc Yến Chi mặc một bộ đồ luyện công, nhìn vô cùng gọn nhẹ, ông ấy đứng ở bên cạnh lan can bên ngoài chắp tay sau lưng.
Thường Vân Sam đứng ở bên cònn lại, vẫn lấy tay móc mũi, cười tươi roi rói: “Thằng nhóc kia, hai lão già này tới cứu cháu đây, vui không nào?”
Mạc Phong cười thầm nói: “Đương nhiên là cháu vui chết đi được, phải nhanh chóng xử lý đám người này thôi. Trong toà nhà vẫn còn rất nhiều virus T3, loại virus này lây lan rất nhanh. Nếu chúng ta không tiêu diệt sạch sẽ, rất có thể chúng sẽ gây ra cho Giang Hải thiệt hại đáng kể!”
“Đừng lo, mấy tên lưu manh này hôm nay một thằng cũng đừng hòng chạy thoát!”, Thường Vân Sam nhếch mép nói.
“…”
Có bố và sư thúc bên cạnh, Mạc Phong bỗng tự tin hẳn, ước chừng với thực lực của hai người này, ở toàn bộ Hoa Hạ chắc chắn không mấy ai có thể làm đối thủ, nếu bốn người cùng hợp tác thì chống lại nhóm người này sẽ dễ như trở bàn tay thôi.