Chương 1211
“Đừng thấy bây giờ ông ta lôi thôi. Năm mươi năm trước ông ta từng là người đúng đầu của nhà họ Nông đấy. Trông cũng đạo mạo, tuấn tú lắm. Nếu không phải vì những mối quan hệ thối nát và hành vi lén lút tu luyện công pháp của người khác thì có khi cũng không bị gạt khỏi danh sách của nhà họ Nông đâu! Hôm nay con có thể đối đầu với một cao thủ như vậy là vinh dự của con. Con biết không?”, Mạc Yến Chi chắp tay nhắc nhở anh.
Lão ta hừ giọng: “Hừ, đã biết tên của tôi thì chắc cũng biết bản lĩnh của tôi. Ông là người đầu tiên dám chặn đường tôi đấy!”
“Vậy sao? Vậy thì đó cũng là vinh hạnh của tôi rồi! Chính vì gặp phải một đối thủ như ông nên tôi mới…thấy hào hứng đấy!”
Nói xong Mạc Yến Chi lập tức ra tay. Bầu không khí vang lên tiếng nổ ầm ầm.
Mỗi một chưởng đánh xuất ra giống như thả bom, uy lực cực kỳ lớn, đánh từ xa cũng có thể khiến mặt nước trong hồ tung bọt.
Vận dụng được nội lực một cách xuất quỷ nhập thần như vậy chứng tỏ những năm qua, thực lực của Mạc Yến Chi không hề suy giảm.
Nhìn qua ông già tám mươi tuổi Điền Quang vẫn bước đi như gió, đánh ngang sức ngang tài với một người đàn ông lực lưỡng, hơn nữa tốc độ, độ dẻo dai vẫn mạnh như thường thì quả là đáng nể.
Nếu Mạc Phong mà tám mươi tuổi thì có lẽ không được bằng một nửa lão. Đây cũng là lý do mà lão đã tám mươi nhưng vẫn muốn lên giường với gái trẻ.
Thường những người ở độ tuổi đó không còn khả năng giường chiếu nữa. Lão này thì đúng là gừng càng già càng cay.
“Đừng coi thường ông ta. Thực lực kinh hồn lắm. Những người có thể đánh lại được bố cháu trong thiên hạ không quá năm người đâu. Một trong số đó chính là ông ta đấy!”, Thường Vân Sam khoanh tay cười lạnh lùng.
Mạc Phong khẽ ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Trong năm người đó có ông không?”
“Ông sao? Ha ha, năm xưa thì có thể, còn bây giờ ấy mà, già rồi! Bố cháu ở ẩn hơn hai mươi năm mà công phu không hề thụt lùi. Ông có luyện tập gì nhiều đâu, tu vi chỉ dừng lại ở đó thôi. Giờ không cần so đấu thì ông cũng biết mình không phải là đối thủ của bố cháu rồi! Có điều, đấu hàng trăm hiệp không yếu thế đối với sư thúc của cháu vẫn không thành vấn đề!”
“…”
Xưa kia Thường Vân Sam kiêu ngạo lắm. Ông ấy từng ngạo mạn cho rằng mình là kẻ không có đối thủ. Cho tới khi bị Mạc Yến Chi dạy cho một trận thì mới biết điều hơn.
Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, Mạc Yến Chi đánh năm, sáu trăm hiệp cũng chưa chắc đã đánh lại ông ấy. Hai người từng có một trận quyết chiến trên đỉnh Hoa Sơn, ba ngày ba đêm không ăn không nghỉ, cuối cùng Mạc Yến Chi mới hơn được Thường Vân Sam một chiêu.
Hai mươi năm trước ông ấy kiêu ngạo vô đối, đi tìm đối thủ xứng tầm với mình ở khắp nơi. Người trong môn phái không còn ai đáng để ông ấy coi trọng nữa. Sau khi xuống núi thì ông ấy phát hiện càng không có ai có thể đánh lại được mình.
Thường Vân Sam của năm đó cũng giống như Mạc Phong khi mới về nước vậy. Cảm giác bất bại và cô đơn vì không có đối thủ. Cái cảm giác mong được một lần thất bại đó Mạc Phong có thể hiểu được.
Nhưng thời gian trôi qua, sau khi trải qua rất nhiều chuyện thì Mạc Phong không còn dám nói những câu như ‘cô đơn quá chỉ mong bại một lần nữa’. Vì đến bố mình anh còn không đánh thắng được thì sao có thể xưng là số một thiên hạ. Không có đối thủ – trước đây anh có thể nói câu nói này, còn bây giờ mở miệng nói là thấy đỏ mặt.
Câu nói không cần sĩ diện đó không biết năm xưa đã được nói ra như thế nào? Không nói tới bố mình, chỉ riêng Thường Vân Sam mà anh đã đánh không lại rồi, vậy thì càng không cần phải nói đến những cao thủ giỏi hơn hai người họ.
Nhiều năm ở nước ngoài, anh không nắm hết được Hoa Hạ có bao nhiêu cao thủ. Giờ nghĩ lại mới thấy, chư tử bách gia đều sống ẩn giữa nhân gian, rất nhiều người chưa từng một lần xuất hiện.