Chương 1212
Những kẻ oang oang tự xưng là cao thủ, có khi chẳng đỡ nổi một chiêu khi gặp phải cao thủ thực thụ cũng nên.
Giống như Kim Hổ trước đó. Hắn tưởng mình to con, sức mạnh vượt người thường nên mới khinh thường Mạc Phong. Chính vì hắn ngông quá nên đến cuối cùng mới bị đánh bại thê thảm như vậy.
Giờ thì anh đã hiểu ra, càng là cao thủ thì sẽ càng khiêm tốn. Con người luôn không ngừng trưởng thành qua những trải nghiệm mà.
Lúc còn ở châu Âu, Mạc Phong không tìm được đối thủ phù hợp, đương nhiên luôn cho rằng mình là chúa tể. Chỉ sau khi trở về Hoa Hạ anh mới tem tém lại, không còn khoa trương như lúc trước.
Mạc Yến Chi và Điền Quang giao đấu đã mấy chục hiệp. Dù lão lưng gù nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh. Và cây gậy trong tay cũng chính là một vũ khí giết người sắc bén.
“Ông cụ này lợi hại thật!”, Mạc Phong nhìn hai người bọn họ đánh nhau, chiêu thức nhuần nhuyễn, động tác mượt mà, chẳng giống anh đánh đấm trông không đẹp mắt chút nào.
Anh không thể làm được như bố mình là vừa có thể ứng đối một cách nhẹ nhàng vừa không tỏ ra căng thẳng khi bị rơi vào thế hạ phong.
Hơn nữa sự lĩnh hội dành cho công phu của họ đã đạt tới mức thuần thục. Mạc Yến Chi có thể dùng nhuần nhuyễn cả hai tay và thậm chí là tạo ra đồng thời hai chiêu thức không giống nhau.
Giống như có hai người đang đấu nhau với lão già kia vậy. Tay trái dùng quyền, tay phải dùng đấm. Nếu là người thường chắc chắn sẽ không thể làm được.
Vậy mà Mạc Yến Chi có thể vận dụng một cách dễ dàng. Điều này chẳng khác gì người có thể dùng tay trái vẽ vòng tròn và tay phải vẽ hình vuông cùng một lúc như trong tiểu thuyết.
Đại não của con người là một nguồn tiềm năng vô hạn. Chỉ cần tiểu não được khám phá thì năng lực được kích thích sẽ to lớn vô cùng.
“Ha ha, nếu không phải cha nội này tuổi cao, thể lực không còn được như xưa thì thật khó mà đánh lại. Nếu ông ta trẻ hơn mười tuổi, chỉ cần mười tuổi thôi thì chắc chắn bố cháu sẽ không phải là đối thủ của ông ta đâu!”, Thường Vân Sam cười xùy: “Hiệp khôi của nhà họ Nông cháu tưởng là cứ chọn đại là được sao? Những kỳ tài luyện võ của năm xưa có thể nói là được sở hữu những nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào, vậy mà cha nội này lại cứ thích đi một mình một đường cơ!”
Nghe Thường Vân Sam nói vậy, Mạc Phong bèn hít một hơi thật sâu: “Lợi hại vậy sao? Vậy nếu cháu xông lên thì có phải là mười chiêu cũng không đỡ nổi không?”
“Cái thứ không có tiền đồ này. Tiềm lực của cháu mạnh hơn ông ta nhiều. Dù ông ta có thiên phú võ học thì của cháu còn hơn thế. Cháu có một thể chất luyện võ mà trước giờ chưa ai có! Lẽ nào cháu không phát hiện ra sao?”
“…”
Thể chất trước giờ chưa ai có sao.
Đây không phải là lần đầu tiên Mạc Phong nghe thấy những từ này. Ngoài tốc độ luyện công nhanh hơn người bình thường một chút ra thì hình như anh chẳng phát hiện ra mình có gì khác biệt.
Tại hiện trường.
Mạc Yến Chi chưởng vào ngực lão già khiến lão lùi ra sau hàng mét.
Ông ném hai hòn đá tới trước đập vào huyệt vị của lão.
“Ngại quá, thắng ông nửa chiêu rồi”, Mạc Yến Chi cúi người khẽ cười.
Điền Quang nghiến răng trừng mắt đầy tức giận: “Muốn giết thì giết, đừng giả tạo! Già rồi, nên không được như xưa. Nếu là vài năm trước thì ông không đủ tư cách đâu!”
“Điều này đương nhiên tôi biết. Trước đây tiền bối được gọi là đệ nhất cao thủ của nhà họ Nông mà, đương nhiên tôi không bằng!”, ông vẫn chắp tay sau lưng cười xùy.
Năm mươi năm trước, trong sự hỗn loạn của giang hồ, các đại gia tộc, môn phái đều bế quan không ai chịu xử lý vũng nước đục.