Chương 1216
Lúc trước khó khăn lắm họ mới tạo ra được lòng tin, giờ thì bị sụp đổ hết rồi. Ai cũng nghi ngờ không biết có phải Mạc Phong đang giở trò gì không.
Vì dù sao một thanh niên ít tuổi mà đảm nhiệm trọng trách lớn như vậy thì không biết chừng là ôm tiền xong rồi chuồn cũng nên.
Đương nhiên bọn họ có suy nghĩ như vậy cũng là điều hết sức bình thường. Tóm lại là Mạc Phong cũng hoảng loạn lắm. Để đảm bảo an toàn cho đám người này, anh thà bị thương chứ không muốn họ bị vạ lây.
Đương nhiên một bộ phận nhỏ bị trúng virus cũng là điều không tránh khỏi. Khách khứa đến đây hôm nay hàng trăm người nên không thể nào mà chu toàn hết được.
Nhưng anh thật sự đã nỗ lực bảo vệ bọn họ lắm rồi. Để lấy được thuốc giải Mạc Phong đã phải giao đấu với đệ nhất cao thủ nhà họ Nông, anh tự đặt mình lên bàn cân sinh tử là vì điều gì chứ?
Vậy mà đổi lại không hề có sự cảm kích, chỉ có sự hoài nghi và kiêng dè. Đương nhiên bất kỳ ai gặp phải tình huống này cũng đều sẽ sinh ra tâm lý như vậy.
“Mọi người không tin cậu ấy vậy có tin tôi không?”
Giọng nói hùng hậu từ phía sau vọng tới. Đám đông dời mắt khỏi Mạc Phong.
Mạc Yến Chi sải bước đi tới. Chỉ cần người tinh ý một chút là có thể nhận ra ông ngay.
“Ông là Mạc Yến Chi à?”, một người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, kinh hãi kêu lên.
Ông chỉ cười gật đầu: “Đúng vậy! Tôi chính là Mạc Yến Chi. Không ngờ hai mươi năm không xuất hiện mà vẫn có người nhận ra. Đúng là vinh hạnh!”
“Ông Hai thật biết nói đùa. Chúng tôi lớn lên nhờ nghe câu chuyện của ông đấy. Ông nói xem ông có phải ba đầu sáu tay đâu mà so với người cùng tuổi thì cách biệt xa đến vậy chứ!”
“…”
Cái tên của Mạc Yến Chi không chỉ đại diện cho bản thân ông mà còn đại diện cho cả một thời đại.
Rất nhiều người sà tới để nhìn rõ hơn người đàn ông từng là truyền thuyết này. Nhưng khi thấy người thật việc thật thì đã khiến một số ít người cảm thấy hơi thất vọng.
Hóa ra nhân vật làm mưa làm gió một thời cũng sẽ già đi như người bình thường. Trên mặt cũng hằn lên dấu vết của thời gian.
“Ông Hai, mặc dù chúng tôi từng sùng bái ông nhưng đó là chuyện lúc trước. Hiện tại nhà họ Mạc khiến chúng tôi không có cảm giác an toàn”.
“Gặp phải những chuyện như này chúng tôi cảm thấy không hợp tác vẫn tốt hơn. Mạng sống quan trọng hơn nhiều”.
“Đúng vậy. Đám người vừa nãy nhìn là biết không phải du côn xoàng. Nếu như chúng tôi hợp tác với nhà họ Mạc, bọn họ ra tay với chúng tôi thì phải làm sao? Hơn nữa, chúng tôi không biết nhà ông có thực lực thật sự hay không. Nhỡ công ty được một hai ngay phá sản thì làm thế nào?”
“…”
Nếu trước khi gặp phải Điền Quang, Mạc Phong chốt được thương vụ làm ăn khi đám đông còn đang cao hứng thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế này.
Nếu không phải vì lão già đó chạy quá nhanh thì anh đã bắt lại và đập cho một trận rồi. Đúng lúc này… Cộp cộp cộp!
Có tiếng giày cao gót từ ngoài vọng vào. Mọi người cảm thấy căng thẳng. Không biết lại là ai đây?
“Nếu tôi đứng ra đảm bảo thì sao?”
Một người đàn ông trung niên tức giận nói: “Cô là cái gì, cô có giỏi…thì…”
Đám đông kinh hãi kêu lên: “Cô Bạch!”