Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1020




Chương 1217

Đúng vậy, người tới lần này chính là Bạch Như Nguyệt. Mạc Phong cũng mỉm cười khi nhìn thấy cô ấy. Anh nhớ là mình không hề mời Như Nguyệt trong bữa tiệc lần này.

Không phải là Mạc Phong quên mà là thời gian của Bạch Như Nguyệt như vàng bạc, làm gì rảnh để tham gia một buổi party bình thường?

Rõ ràng điều đó là không thể. Nên nếu nhà họ Mạc ngỏ lời mời mà người ta không tới thì sẽ mất mặt lắm.

“Ấy! Trông dữ dội quá! Party của mọi người gặp phải cướp à?”, Bạch Như Nguyệt nhìn xung quanh rồi kiếm đại một cái ghế ngồi xuống.

Những người trước đó dùng thuốc đã dần khôi phục lại ý thức. Họ không còn nôn ra máu nữa, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía người phụ nữ vừa bước vào.

Làn da cô mịn màng như tiên nữ, khí chất cao quý khiến người khác không thể rời mắt.

“Sao cô lại tới rồi!”, Mạc Phong nhìn cô ấy với vẻ kinh ngạc.

Bạch Như Nguyệt khoanh tay cười thản nhiên: “Tôi không phải là khách hàng dược liệu lớn nhất của công ty cậu sao? Tháng trước riêng công ty tôi đã giúp cậu bán được gần một trăm triệu tệ còn gì. Theo lý mà nói tôi phải đu tư cách tới tham gia sự kiện này chứ! Không biết là do cậu Mạc quên hay là do tôi bỏ lỡ điện thoại đây?”

“Tôi…”, Mạc Phong cười khổ: “Vậy thì chắc chắn là do cô bỏ lỡ điện thoại của tôi rồi. Dù sao cô là người bận rộn, lỡ một cú điện thoại cũng là điều bình thường!”

Đối với một người thông minh như cô ấy đương nhiên là hiểu Mạc Phong nói gì và sẽ không khiến anh bị mất thể diện.

“Số cổ phiếu đó mọi người không muốn nữa thì hay quá, tôi bỏ ra năm tỉ tệ mua mười phần trăm cổ phiếu của tập đoàn Đằng Long! Tôi rất thích công ty này, vừa mới thành lập mà đã vươn ra cả nước ngoài. Người làm kinh doanh cần phải biết nhìn thấy cơ hội!”, Bạch Như Nguyệt khoanh tay cười thản nhiên.

Có người như vậy đấy. Cho họ kiếm được món hời thì họ lại nghĩ là mình đang lừa họ.

Bọn họ cả đời cứ phàn nàn mình không gặp may nhưng nào đâu biết may mắn cũng giống như gieo hạt. Bạn không gieo thì làm sao có thể thấy được chồi non!

Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là dùng số bột này thử xem có giải độc được hay không.

Mọi người tới phòng khách. Có không ít người đang nằm co giật ở đây, hơn nữa miệng bắt đầu nôn ra máu.

“Mau cho họ uống thuốc giải!”, Mạc Phong nhìn Mộc Linh Lung.

Hôm nay là buổi khai trương đầu tiên của sơn trang, cũng là lần đầu tiên Mạc Phong ra mắt trước mặt mọi người với thân phận là thiếu chủ của nhà họ Mạc. Nào ngờ lại thành ra thế này.

Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ở đây thì sau này sẽ không còn ai dám hợp tác với nhà họ Mạc nữa. Năm xưa thế lực nhà họ Mạc lớn như vậy mà họ vừa sụp đổ thì những mối quan hệ thân cận cũng lập tức tan rã. Giờ vừa mới bắt đầu đã khiến bên hợp tác bị rơi vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng thì sau này còn gì để nói.

Nhiều người cảm thấy bán tín bán nghi với thuốc giải. Số bột đó pha vào nước còn sủi bọt, nhìn càng giống thuốc độc hơn..

“Thiếu đông gia, cái thứ này có uống được không? Đừng để đến lúc chúng tôi uống rồi, chết mà không biết tại sao lại chết! Cậu không đưa bọn tôi đi bệnh viện mà giữ chúng tôi lại là có ý gì?”

“Đúng vậy. Cậu có ý gì? Lẽ nào nhà họ Mạc bây giờ toàn sống bằng nghề lừa gạt sao? Trả lại tiền mua cổ phần lúc trước cho chúng tôi. Tôi nhìn là biết ngay các người là kẻ lừa đảo”.

“Đúng vậy! Trả lại tiền cho chúng tôi! Mỗi người năm trăm tiệu tệ, mười người là năm tỷ tệ. Các người mà cầm tiền chuồn mất thì chúng tôi biết tìm ai!”

“Trong vòng ba năm mà không kiếm được năm trăm triệu tệ thì sẽ đền bù vô điều kiện, làm gì có miếng bánh nào ngon như vậy?”

“…”