Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1039




Chương 1236

“Được rồi, vậy anh sẽ uống một chút!”, Mạc Phong cầm cốc giấy mở hộp cơm ra, lúc này mùi thơm lan tỏa ra bên ngoài, khiến người ta lập tức chảy nước miếng.

Vương Bưu và những người khác im lặng nuốt nước bọt, món canh gà rừng này thơm hơn canh gà bình thường rất nhiều.

“Đậu, canh gà này sao lại thơm vậy?”

“Anh Mạc… chúng em có thể nếm thử được không? Chỉ cần uống một ngụm thôi là em đã thấy thỏa mãn rồi!”

“Uống gì mà uống, cái này là do giám đốc An chuẩn bị riêng cho anh Mạc, cậu đừng hòng uống?”

“Cậu không muốn uống à, nước miếng chảy ròng ròng xuống quần rồi kìa!”

“…”

Mạc Phong nhìn đám người đang nhìn mình mà chảy nước miếng, cười khổ: “Được rồi, mỗi người uống một chút đi, nhưng tôi dặn trước, mọi người khi uống canh gà rồi phải nhớ kĩ cho tôi, đi làm chuyên tâm vào một tí!”

Ai nấy đều cầm lấy cốc giấy, phóng tới hộp cơm, đẩy Mạc Phong ra ngoài.

Trong vòng mấy giây, trong hộp không còn cả bã!

“Các cậu…!”

Mạc Phong lật ngược hộp cơm, đừng nói là canh, ngay cả xương gà cũng không còn.

“Chúng ta đến nhà ăn thôi, tạm biệt anh Mạc!”, mọi người đồng thanh nói rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng bảo vệ.

Ngay cả khi đã ra ngoài, mọi người vẫn cảm thấy dư vị còn đọng trên đầu lưỡi.

“Món canh này ngon quá! Loáng cái đã uống cạn rồi. Tôi ăn còn chưa đã!”

“Này, tôi thật sự ghen tị với anh Mạc đấy, được một người phụ nữ như giám đốc An thích, quả là sướng. Nếu có thể có một cô vợ trẻ như vậy, tôi sống ít đi mười năm, không, hai mươi năm cũng được luôn!”

“Thôi đi, nếu có cô bạn gái như giám đốc An, có khi cậu còn không thèm đi làm ấy, ngày nào cũng dính lấy cô ấy, không đến một năm cậu đã phờ phạc rồi, ba năm là chết trên người cô ấy rồi! Cho nên là, eo của người phụ nữ này, chả khác gì dao cạo xương, không phải ai cũng có quả thận lực sĩ như anh Mạc đâu!”

“Bên cạnh anh Mạc có nhiều phụ nữ như vậy, còn chúng ta lại chả cả nổi bạn gái, thảm quá!”

“…”

Lúc này trong phòng bảo vệ.

Mạc Phong đặt hộp cơm trong tay xuống, bất lực lắc đầu: “Mấy người này ăn sạch sẽ thật đấy!”

“Không sao đâu, trong bếp vẫn còn, hay là em bê lên cho anh một ít nhé?”, An Nhiên cười gượng nói.

Anh lắc đầu, khẽ thở dài: “Anh còn có chuyện phải làm. Cho Tiểu Hải một bát. Ngày nào cậu ấy cũng phải dùng chất xám, bồi bổ cho cậu ấy đi!”

Giang Tiểu Hải nghe xong lời này, không khỏi ngẩng đầu cười nói: “Cảm ơn anh Mạc!”

“Được rồi, bây giờ anh đi đây, bên kia vẫn còn nhiều việc đang chờ anh giải quyết!”

“…”

Không đợi An Nhiên đáp lại, anh đã lao ra ngoài như một làn khói.

Sau khi lái xe ra khỏi ga ra, liền đi thẳng đến câu lạc bộ ‘Quá Giang Long’, dường như mọi người đều coi câu lạc bộ này là nơi để liên lạc với Mạc Phong, nhưng đây cũng là mục đích của lúc đó.