Chương 1235
Đầu Mạc Phong rối như tơ vò, đối với một người mà ngay cả Giang Tiểu Hải cũng không đối phó được, thì kỹ năng máy tính của đối phương lợi hại đến thế nào chứ!
Anh cũng không chắc đối phương có phải là thành viên của tổ chức châu Âu hay không, nếu vậy thì tại sao lại ăn cắp ống đựng bút và một đống đồ ăn vặt?
“Chờ đã! Anh Mạc, anh nghĩ đây là cái gì?”, Giang Tiểu Hải lúc này kêu lên.
Cậu ấy phóng to hình ảnh của camera ở sảnh nội bộ của công ty, một vài ký tự lớn xuất hiện trên tường của trần nhà: ‘Bổn cô nương đã từng đến đây’ “Nữ à?”, hai người nhìn nhau và đồng thanh nói.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Mạc Phong vang lên, khi anh đưa lên xem thì hóa ra là một số điện thoại lạ, không hề hiển thị nơi gọi.
Mạc Phong do dự một lúc rồi bắt máy: “Alo? Ai vậy?”
“Tôi đang tìm cậu Mạc!”, một giọng nói âm vang và mạnh mẽ từ một người đàn ông trung niên từ đầu bên kia truyền tới.
“…”, ngại ghê! Gọi.. gọi vào số di động của mình, nhưng lại không biết mình là ai?
“Là tôi đây!”
“Chào cậu, tôi là Chu Cửu Thiên, đường chủ đường Cộng Công. Tôi đang ở câu lạc bộ ‘Quá Giang Long’. Cậu Mạc, cậu có thể qua đây một chút được không?”
“…”
Đường chủ của đường Cộng Công?
Mạc Phong lúc này mới vỗ trán, hôm qua Mộc Linh Lung nói sẽ liên lạc với người của nhà họ Nông để điều người tới, hình như là ám chỉ Chu Cửu Thiên này!
“Được rồi, tôi sẽ đến ngay!”
Cúp máy, Vương Bưu và những người khác cầm hộp cơm ra hiệu: “Anh Mạc, đi nhà ăn không?”
“Không, các chú đi đi!”
Họ vừa mở cửa, liền nhìn thấy An Nhiên đang đứng ở cửa mang theo hộp cơm, hình như đã đứng từ nãy giờ.
“Giám đốc An? Khách quý, cô lâu lắm không đến đây rồi đó!”, một thanh niên đeo kính cười nói.
Vương Bưu không nhịn được đập vào đầu cậu ta một cái: “Vớ vẩn, dạo này buổi trưa cậu có thấy anh Mạc không?”
“Đúng nhỉ! Hôm nay khó khăn lắm anh Mạc mới có mặt ở công ty, mà giám đốc An đã tới đưa cơm ngay rồi. Chẳng trách vừa nãy anh Mạc không đi ăn cùng chúng ta. Hóa ra là có người đưa cơm đến rồi. Giám đốc An chu đáo quá!”
An Nhiên nghe thế ngượng chín mặt, da mặt con gái thường mỏng, khi bị nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ bừng đến tận mang tai.
Mạc Phong đứng dậy cầm áo lên: “Anh không ăn đâu, bên ngoài có chút chuyện anh phải ra ngoài một chút!”
“Em đặc biệt yêu cầu đầu bếp hầm canh gà rừng cho anh đấy, anh lại đi vào giờ này à!”, An Nhiên nhìn anh một cách bất bình.
Để làm món canh gà rừng này, cô ấy đã bảo người vào bếp hầm từ sớm, cứ nửa tiếng cô ấy lại xuống một lần, con gà rừng này bị bắt từ trên núi ở quê về, nó sống trên núi, ăn ngũ cốc hoa màu nên thịt rất chắc, nước hầm canh cũng rất ngon.
Để dùng cũng được coi là dược liệu đại bổ, chỉ tính riêng nồi canh và nguyên liệu này đã tiêu tốn hàng trăm nghìn tệ.
Tốn nhiều công sức như vậy, nếu Mạc Phong thậm chí còn không uống một ngụm nào, chẳng phải là uổng phí sao?