**********
Chương 128: Trong mắt anh chỉ có em thôi
Vừa định dìu Mục Thu Nghi lên lầu, chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Tống Thi Vũ giật phắt lấy điện thoại di động của cô: "Để mình nghe cho! "Alo! Tổng giám đốc bị ốm rồi, có chuyện gì cứ nói với tôi
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của trợ lý tổng giám đốc: "Giám đốc Tống, hôm nay có vài đại diện từ châu Âu đến công ty đến và nói rằng họ muốn nói chuyện với tổng giám đốc về việc hợp tác. Cô xem...
Do cách điện thoại di động khá gần nên Mục Thu Nghi cũng nghe rõ những gì trong điện thoại, cô lập tức cướp lấy điện thoại di động: "Sắp xếp cho họ đợi ở phòng hợp, tôi sẽ tới ngay!” "Dạ được, thưa tổng giám đốc!”
Cúp điện thoại, Tống Thi Vũ vội nói: "Mặc dù tiền rất quan trọng, nhưng không thể hành hạ thân thể của mình chứ. Tất cả đều là do cái tên đó cả đêm không về hại cậu phải chờ ở đây!” “Khụ khụ, khuôn mặt xinh đẹp của Mục Thu Nghi lập tức đỏ bừng: “Đừng nói nhảm, ai vì anh ta chứ, tốt hơn hết đừng bao giờ quay lại, mình xem ti vi muộn quá nên mới ngủ quên mất.” “Đừng giả vờ nữa, trước mặt Holmes phiên bản nữ là mình đây, tất cả manh mối đều là bằng chứng phạm tội của cậu!”, Tống Thi Vũ thấp giọng khẽ họ.
Tám giờ sáng.
Một nhóm người nước ngoài mắt xanh tóc vàng bước vào công ty dưới sự đón tiếp của bộ phận đối ngoại. Làn da của phụ nữ nước ngoài nhìn chung đẹp hơn nhiều so với trong nước, các đặc điểm trêи khuôn mặt của đàn ông ở Châu Âu góc cạnh hơn.
Vì vậy, nhóm trai xinh gái đẹp này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Một nhóm nhân viên bảo vệ vẫn đứng ở cửa xem náo nhiệt, lâu lâu lại huýt sáo với người phụ nữ da trắng. “Wow, người phụ nữ nước ngoài này đẹp quá?”, Vương
Bưu đứng ở cửa cười xấu xa.
Mạc Phong ngồi ở trong phòng làm việc khẽ lắc đầu: "Không thích, nhiều nước quá
Vừa nghe thấy giọng nói này, mọi người lập tức quay đầu lại. "Chẳng lẽ anh Mạc từng chơi cả hàng nước ngoài rồi "Chuyện đó...cảm giác thế nào?” "Nghe nói người nước ngoài không có lông, có đúng không?”
Giang Tiểu Hải vẫn đang nằm úp sấp chơi máy tính chợt ngẩng đầu nhếch mép cười nói: "Vấn đề này mấy người hỏi anh ấy là hỏi đúng người rồi đấy, chính vì anh ấy ngán ngẩm quá rồi nên mới về nước đấy!” “Nói linh tinh cái gì đấy, nói đi đằng nào rồi vậy, ai mà tin chú!”, Mạc Phong không khỏi nở nụ cười khổ.
Mọi người: "Chúng em tin! Anh Mạc nói gì chúng em cũng tin!”
Mạc Phong từng hoành tráng đến mức nào? Quán bar ở một số quốc gia đều bị anh làm cho phải đóng cửa, chỉ cần anh ra tay là phát nào trúng phát đó.
Kết quả là, anh đã lộng hành ở một quán bar suốt ba ngày, cuối cùng đã bị hơn chục quán bar đưa vào danh sách đen!
Lúc này trong phòng họp trêи tầng cao nhất của tập đoàn Kim Tư Nhã
Một người đàn ông trung niên đeo kính cận nói bằng thứ tiếng Hoa Hạ ngọng nghịu: "Tổng giám đốc Mục, chúng tôi rất chân thành về sự hợp tác này. Chỉ cần cô trao quyền đại lý cho chúng tôi, tôi tin rằng sản phẩm của công ty cô chắc chắn sẽ mở rộng kênh ở châu Âu
Nếu không có thành ý thì người ta cũng không thể từ nơi xa tít mù khơi bay đến đây.
Mục Thu Nghi cũng nhanh chóng giơ tay ra và lịch sự nói: "Ông Smith thực sự quá khách sáo rồi. Thế này đi, để thể hiện thành ý của chúng tôi, tôi có thể trích cho ông một phần trăm lợi nhuận cho mỗi mười nghìn đơn đặt hàng, hơn nữa trong nước sẽ bán hàng cho các ông với giá thấp nhất!” "Từ lâu tôi đã nghe nói Tổng giám đốc Mục là một người phụ nữ xinh đẹp và là một doanh nhân xuất chúng. Thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”, người đàn ông ngoại quốc đeo kính đưa tay ra cười.
Theo phép lịch sự, Mục Thu Nghi cũng đưa tay ra, không ngờ người đàn ông trung niên lại trực tiếp hôn lên tay cô.
Mặc dù biết đây là một loại phép xã giao ở nước ngoài, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút ức chế, vội vàng rút tay về. “Hợp tác vui vẻ!”, Mục Thu Nghi mỉm cười nói.
Người đàn ông trung niên kéo lại cặp kính: “Xin hỏi có phải chỗ có có một người thanh niên tên là Mạc Phong không?”
Cô sững người trong giây lát.
Mạc Phong?
Sao cô cứ có cảm giác như mọi người đều biết anh ta vậy. "À...có ở phòng bảo vệ dưới tầng.………, vẻ mặt Mục Thu Nghi khó hiểu nói: "Giờ chắc là anh ta đã đi làm rồi!” "Bảo vệ? Trời ơi, người mà cô Thương nhờ tôi tìm lại là một bảo vệ ư?”, người nước ngoài đeo kính lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cô quay lại nháy mắt với người trợ lý, người này lập tức cố ý đi về phía phòng bảo vệ ở tầng dưới.
Một lúc sau, Mạc Phong vẫn bước vào trong bộ dạng cà lơ phất phơ: "Hello, chào vợ buổi sáng tốt lành!” “Im miệng!”, Mục Thu Nghi trừng mắt nhìn anh, cáu kỉnh nói: “Có người tìm anh kìa!" Ủ*ng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại ТгuуeлАPР.cом
Nhưng Mạc Phong bỏ qua câu sau, bước phắt lên dùng tay kéo cằm cô: “Em bị cảm à?” “Tôi nói có người ở đây đang tìm anh!”, cô cau mày thấp giọng quát.
Nhưng cha nội này dường như không để ý đến người nước ngoài đang đứng bên cạnh mình. "Cổ họng đau không? Em ngồi xuống anh xem giúp em, có lẽ đêm qua bị nhiễm lạnh rồi!”
Điều này thật sự làm cho Mục Thu Nghi tức giận, trong mắt tên này chỉ có chính mình sao? "Anh Mạc..., người đàn ông trung niên đeo kính khẽ họ.
Mạc Phong cũng không thèm nhìn ông ta mà thẳng thừng nói: "Có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện gì thì ra ngoài! "Cô Thương nhờ tôi hỏi là anh Mạc có còn nhớ ngày mười chín tháng sáu là ngày gì không?”
Cô Thương?
Nghe vậy, Mạc Phong bất giác rời mắt khỏi Mục Thu Nghi.
Điều này làm cho Mục Thu Nghi cũng ngạc nhiên, cô Thương này là ai, cô ấy hấp dẫn hơn cô ư?
Cô không khỏi thầm so sánh trong lòng, không biết từ khi nào chính cô cũng không biết rằng từ bao giờ trái tim mình đã không còn ghét tên này nữa.
Chỉ là cô không dám nhìn thẳng vào lòng mình mà thôi! “Ông là người của Thương Hồng?”, Mạc Phong quay đầu trầm giọng nói.
Người đàn ông trung niên đeo kính gật đầu, lễ phép nói: "Đúng vậy, Tổng giám đốc Thương nhờ tôi đến Hoa Hạ gặp anh Mạc!”
Tất nhiên anh biết ngày mười chín tháng sáu là ngày gì, không phải là sinh nhật của cô ấy hay sao?
Như thế này là kêu người ta từ nơi xa lắc lư đến đây tìm mình để đòi quà sinh nhật sao?
Mạc Phong nhìn chuỗi vòng tay đang đeo trêи cổ tay, do dự một chút, sau đó lại sờ túi, chỉ sờ thấy một chiếc đồng hồ đã cũ mèm.
Hơn nữa chiếc đồng hồ này còn bị hỏng, mặt kính trêи đó đã bị vỡ. "Chiếc đồng hồ này đã từng cứu mạng tôi. Tôi đã đeo nó mấy năm rồi. Hãy đưa nó cho em ấy!”
Chiếc đồng hồ này lúc đó đã được anh thảo ra cất vào túi áo trước ngực để tiện tác chiến, nhưng không ngờ nó lại vô từng cứu anh một mạng.
Lúc đó, một viên đạn xuyên qua giữa chiếc lá và gặm vào ngực anh, nếu không có chiếc đồng hồ này, Mạc Phong đã bị tay súng bắn tỉa đổi diện giết chết.
Vì vậy, anh đã đeo chiếc đồng hồ này như một lá bùa hộ mệnh trêи người của mình suốt bao năm qua.