Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 128: Tôi không thèm


**********

Chương 129: Tôi không thèm

Người đàn ông ngoại quốc đeo kính cầm lấy chiếc đồng hồ với vẻ mặt sững sờ: "Anh Mạc định bảo tôi mang cái này về sao?”,. "Ờ... Ngoài ra ông giúp tôi nói với em ấy một câu, bảo em ấy tự chăm sóc mình cho tốt. Sau này có thời gian tôi sẽ đến thăm em ấy!”, Mạc Phong khẽ vẫy vẫy tay, thoải mái cười nói.

Người bình thường có thể nghĩ rằng một chiếc đồng hồ bị hỏng chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng Mạc Phong tin rằng một cô gái thông minh như Thương Hồng sẽ hiểu được ý định của anh.

Thương Hồng hiện là người phụ trách một khu vực ở châu Âu, có thể kiểm soát bất kỳ ngành tài chính nào. Cổ phiếu, dầu mỏ, tỷ giá hối đoái, vàng, tiền đối với cô ta thực sự bình thường như tờ giấy.

Cô ta cũng không thích gửi mấy thứ lỉnh kỉnh, chẳng hạn như điện thoại di động Nokia của Mạc Phong, chẳng phải cô ta đã giữ nó như một vật gia truyền sao?

Điều quan trọng không phải là tặng cái gì, mà quan trọng ai là người tặng nó!

Mặc dù người nước ngoài đeo kính có hơi sững sờ, nhưng ông ta vẫn cẩn thận bọc thứ này trong một tấm lụa đắt tiền. "Nếu như đã trao đổi xong chuyện về hợp đồng và cũng đã gặp được anh Mạc. Không có chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước đây!”

Mạc Phong chỉnh lại cổ áo, mỉm cười: "Vậy tôi tiễn ông ra ngoài, ở Giang Hải có rất nhiều chỗ thú vị, ông có thể ở lại đi xem chơi!”

Nói xong, anh liền đưa người ta ra ngoài, vừa nói chuyện vừa cười đùa, còn Mục Thu Nghi đang đứng một bên thì sững sờ.

Đây có lẽ là nhân viên bảo vệ duy nhất làm thay chức trách của tổng giám đốc. Quan trọng nhất là đối phương dường như khá bằng lòng trò chuyện với Mạc Phong. "Tên này...Rốt cuộc ai mới là tổng giám đốc đây..", Mục Thu Nghi khịt mũi nói.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân hoảng sợ.

Tống Thi Vũ xuất hiện ở cửa với vẻ mặt ngượng ngùng, đầu tóc bù xù, trông rất mất hình tượng. "Báo cho cậu một tin vui! Hợp đồng đã Ok rồi nhé!”, cô ấy vui mừng bật nhảy lồng lộn.

Vẻ mặt Mục Thu Nghi không nói nên lời: "Nói thừa, mình là người ký, đương nhiên mình biết là hợp đồng Ok rồi.

Có cần thiết phải vui mừng ngạc nhiên vậy không? Hãm!”

Tuy nhiên, cô ấy lại vội xua tay: "Không... không phải hợp đồng này! Là Dương Thái Nhi hiện đã sẵn sàng giúp chúng ta quay quảng cáo miễn phí, hơn nữa đã bắt đầu quảng bá sản phẩm của chúng ta trêи trang web cá nhân của cô ta. Chất lượng fans của cô ta thực sự rất ổn, đã có hơn ba triệu người đặt hàng rồi. Hơn nữa, số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên, lần này chúng ta phát tài thật rồi!”

Ban đầu Mục Thu Nghi rất vui, nhưng khi nghe đến cái tên Dương Thái Nhi, nụ cười trêи mặt cô không khỏi đanh lại. "Sao hả, điều kiện mà người phụ nữ đó đưa ra là gì? Người ta là ngôi sao lớn, sao lại cam tâm tình nguyện quảng cáo cho chúng ta chứ!”, Mục Thu Nghi khoanh tay hừ lạnh một tiếng. "Không có, lần này cô ta không hề đề cập đến bất cứ điều kiện gì, nhưng cô ta đã đăng một tin nhắn trêи trang cá nhân rằng: “Ngưỡng mộ cô đã trở thành hiện tại của anh ấy, còn tôi đã trở thành quá khứ của anh ấy!”

Nghe vậy, Mục Thu Nghi không khỏi ưỡn ngực tự hào, vẻ mặt đầy tự tin. Cuộc đấu giữa những người phụ nữ cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng của cô.

Cô bất giác cảm thấy vui khi nghĩ đến điều này.

Nhìn thấy cô cười ngây ngô, Tống Thi Vũ không khỏi lay lay cô: "Nghĩ cái gì đấy? Điệu cười này của cậu nhìn không đơn giản tí nào, nghĩ đến đàn ông à?” “Này, Thi Vũ, cậu nói cái gì thế, ai nghĩ đến đàn ông chứ!”, Mục Thu Nghi xấu hổ dậm chân nói với giọng điệu tức giận.

Nhưng cô càng tức giận thì khuôn mặt xinh đẹp của cô lại càng đỏ.

Lúc này ngoài cổng.

Mạc Phong tiễn đoàn xe của mấy người ngoại quốc ra ngoài, vốn dĩ đây là nhiệm vụ của tổng giám đốc, dù thế nào cũng phải cử một giám đốc đi tiến khách, dù sao người ta cũng từ nơi xa xôi ngàn dặm đến đây để bàn chuyện làm ăn.

Nhưng cuối cùng một nhân viên bảo vệ đã cười nói vui vẻ tiễn cả đoàn người đi.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ khiến mọi người há hốc mồm, nhưng nếu là Mạc Phong thì mọi người đã quen rồi.

Không phải là không kinh ngạc, mà là những chuyện kinh ngạc đã quá nhiều nên họ đã miễn dịch rồi.

Sau khi tiễn nhóm người lên xe, Mạc Phong quay lại phòng bảo vệ. "Anh Mạc, anh đúng là đối tượng mà giới bảo vệ tui em tôn sùng đó! Có điều anh có thể giao tiếp được với người nước ngoài không?”, vẻ mặt Vương Bưu đầy nghi ngờ.

Mạc Phong không khỏi vỗ vỗ đầu gã: "Bảo chủ thường ngày đọc nhiều sách vào, giờ đã biết tác dụng của sách nhiều đến như thế nào chưa?” "Quá ngầu...

Cổng của sân bay quốc tế Yến Kinh.

Dương Thái Nhi đeo kính râm bước ra khỏi sân bay, khi đi có nguyên cả một đội ngũ hùng hậu, lúc quay về chỉ còn lại một mình cô ta.

Nhà họ Dương đã dồn hết sức điều tra vụ việc đêm qua, nhưng tất cả những người liên quan đến vụ việc đêm qua, ngoại trừ Dương Thái Nhi đều đã chết. Cập nhật chương mới nhất tại Tгцуeл*АРР.coм

Cho dù người nhà có hỏi thế nào thì Dương Thái Nhi cũng không kể chuyện ngày hôm qua, càng đừng nói là tiết lộ bất cứ tin tức gì về Mạc Phong.

Vừa ra khỏi sân bay, một chiếc ô tô Porsche phiên bản giới hạn đã đậu bên đường. “Cô Dương!”, một gã rất đẹp trai bước xuống xe tiến đến chào hỏi.

Sau khi nghe thấy tiếng người đó, Dương Thái Nhi không khỏi quay đầu lại: "Sao anh lại ở đây?” "Anh Tưởng biết hôm nay cô về nên bảo tôi đến đón. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn những món ăn yêu thích của cô trong hội quán rồi. Mời cô theo tôi lên xe!”, người thanh niên này làm tư thế mời.

Cô ta do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quay người bước lên xe.

Tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng dù sao Tưởng

Minh Xuyên cũng là chồng sắp cưới của cô ta, sự thật đã được hai gia đình công nhận, không phải Dương Thái Nhi muốn phủ nhận là phủ nhận được.

Hội quán Ngọc Long

Hội quán sang trọng nhất trêи đường Triều Dương ở Yến Kinh.

Sàn nhà được làm bằng ngọc bích, riêng chi phí của hội quán này đã là một tỷ rưỡi tệ, cực kỳ xa xỉ.

Bữa sáng của một người giàu có thể chính là thu nhập của nhiều người mà không ăn uống trong suốt một năm. “Cô Dương, xin mời!”, một người đàn ông trung niên ở cửa cung kính nói.

Đây là lần thứ hai cô ta đến hội quán này, lần đầu tiên là khi hai gia đình ngồi ăn tối cùng nhau, và lần thứ hai là bây giờ.

Cả hội quán vắng tanh, hầu như không có khách, những người phục vụ đứng thành một hàng. "Chào cô Dương! "Chào cô Dương!”

Mặc dù trông họ rất nhiệt tình, nhưng lại làm Dương Thái Nhi không nói nên lời, chính xác thì cha nội này muốn làm gì? “Hôm nay không có khách sao?”, cô ta quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, trầm giọng nói.

Người đàn ông trung niên này hiện là quản lý đại sảnh của Hội quán Ngọc Long, thấy Dương Thái Nhi hỏi vậy thì lắc đầu và nói: "Không phải là không có khách, mà là cậu chủ của chúng tôi hôm nay không mở cửa kinh doanh, chỉ tiếp đón một người là cô Dương đây thôi!”

Dương Thái Nhi không khỏi khịt mũi: "ồ? Một người lỗ mãng đanh thép như Tưởng Minh Xuyên mà lại biết chơi trò lãng mạn kia à? Cũng không biết là dây thần kinh nào bị nổi nhầm nữa, hôm nay sao lại như được nối lại rồi vậy?” "Tình cảm của cậu chủ chúng tôi dành cho cô Dương có thể nói là vô bờ bến. Tôi chưa từng thấy cậu ấy đối xử với những cô gái khác như thế này!” "Nhưng tôi không thèm!”