Mặc dù nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng sau lưng phải trả giá như thế nào thì không ai biết.
Thương Hồng là một cô gái thông minh như vậy mà giờ cũng chỉ có thể âm thầm ủng hộ anh từ phía sau, làm tốt công tác hậu phương.
Trừ khi cô có thể giống như Bạch Như Nguyệt, Nghiêm Khả Di hoặc là Diệp Đông Lâm – những người phụ nữ tài giỏi, mạnh mẽ đó thì mới có thể giúp được anh nhiều hơn.
Mạc Phong bỗng cảm thấy xót xa cho cô nhóc này.
Anh khẽ vuốt tóc cô, mỉm cười: “Em học từ Thương Hồng đấy hả? Đến ngay cả giọng điệu cũng giống nữa!”
“Đúng vậy, chị Thương Hồng nói, chỉ có thể biến bản thân trở nên tài giỏi hơn thì mới có cơ hội giúp anh.
Vì vậy em vẫn đang cố gắng.
Anh yên tâm, em nhất định sẽ giống như các chị ấy!’, Tống Giai Âm giơ tay lên ra vẻ quyết tâm.
Điều đó khiến Mạc Phong khóc dở mếu dở: “Ngồi chắc nhé, chúng ta đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Mua chút đồ rồi ăn cơm!”
“…”
Nói xong anh đạp chân ga, chiếc siêu xe lao đi như một mũi tên.
Giọng nói vẫn còn vang vọng trong không trung nhưng chiếc xe thì đã tăng lên hơn trăm kilet trên giờ.
Sau khi tới một khu thương mại, Mạc Phong kéo tay cô đi vào bên trong.
“Anh Mạc, anh đưa em tới đây làm gì vậy?”, Tống Giai Âm ngẩng đầu hỏi với vẻ nghi ngờ.
Bởi vì bên trong toàn là cửa hàng đồ hiệu, chọn đại một bộ cũng mấy nghìn tệ, bên trong những tủ trưng bày thì càng không cần phải nói, không bộ nào có giá thấp hơn mười nghìn tệ.
Mạc Phong thấy cô dừng lại bèn kéo cô mạnh hơn: “Đi thôi, cũng nên mua cho em vài bộ đồ mặc hàng ngày rồi, không thể nào ngày nào cũng mặc đồ công sở được.
Dù anh thừa nhận là em mặc chúng rất đẹp nhưng như vậy thì thiệt thòi cho em quá!”
“Không thiệt thòi đâu.
Em có quần áo, mà dù có mua thì chúng ta cũng đổi sang chỗ khác đi, ở đây đắt quá!”, Tống Giai Âm cầm một cái tag lên đã thấy hơn sáu nghìn tệ!
Nhưng rõ ràng là anh không hề quan tâm tới những điều đó.
Anh vẫy tay với nhân viên phục vụ: “Lấy hết mấy bộ đồ này cho cô ấy thử nhé!”
“Xin lỗi thưa anh, ở đây đều là những bộ đồ đặc biệt nên cần mua một bộ thì mới được thử ạ!”, nhân viên phục vụ cười với vẻ giả tạo.
Nụ cười hời hợt đó quá lộ liễu.
Đương nhiên là Mạc Phong hiểu ra ngay.
Họ sợ anh không mua nổi nên mới nói vậy để để phòng trước việc cho thử đồ mệt bở hơi tai mà cuối cùng không bán được bộ nào.
Khi không thể mua nổi thì sẽ tự động rời đi, còn nếu mua được thì chắc chắn là sẽ bỏ tiền ra lấy ngay.
Mạc Phong lấy ra một tấm thẻ: “Lấy xuống!”
Đôi mắt nhân viên phục vụ sáng rực như đèn ô tô.
Người có thể làm việc ở cửa hàng đồ hiệu xa xỉ như thế này thì đương nhiên năng lực là điều không phải bàn cãi.
Người này nhìn tấm thẻ, rồi nhìn cách ăn mặc của Mạc Phong nên đoán là anh là đại gia ngầm.
Bây giờ cũng có rất nhiều cậu chủ giàu có nhưng ăn mặc khá khiêm tốn.
Không chừng anh còn đang đậu một chiếc siêu xe ở bên ngoài kia kìa.
Thời đại này một ông cụ nhặt ve chai ngoài đường cũng có thể là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn cũng không biết chừng.
“Được ạ, anh đợi một chút!”, thái độ của nhân viên này lập tức trở nên cung kính hơn.
Người này lấy xuống chiếc áo choàng dài màu lá phong cho Tống Giai Âm.
Nhưng khi nhìn thấy tag áo thì cô nín thở.
Hơn tám mươi nghìn tệ! “Đắt...đắt quả...chúng ta đi thôi, đi chỗ khác mua!” *
Cô ra sức lồi tay áo Mạc Phong và nói nhỏ.
Mặc dù gần đày cô liên tục được đào tạo về phương diện lễ nghĩa, khí chất thể nhưng khi nhìn thấy món đồ đắt như vậy thì vẫn cảm thấy không dám động vào..