**********
Mọi người luôn cảm thấy bất ngờ nhưng không nghĩ tới mức là trưởng trại vừa đấm bóp lại vừa nịnh nọt, thậm chí còn mang cả sinh tố vào như thế này cho Mạc Phong.
“Cậu Mạc, cậu uống cho bớt khát nhé”.
Hóa ra không phải sinh tố mà làn ước ép cam.
Nhìn mà muốn nhỏ dãi.
Mạc Phong liếc mắt, hít hít ly nước cười lạnh lùng: “Muốn tôi ra nên dùng cả thủ đoạn bỉ ổi là cho thuốc mê vào đây à?”
“Tôi…tôi…cậu Mạc…đây là ý của cậu Tư Đồ…”, trưởng trại run rẩy khi bị đôi mắt như diều hâu của anh nhìn chăm chăm.
Đây là cảm giác sợ hãi mà kẻ mạnh thiên bẩm tạo ra cho người khác.
Thật không ngờ mới bị Mạc Phong nhìn thôi mà trưởng trại đã sợ tới mức chân mềm nhũn.
“Nói với Tư Đồ Yên, nếu hôm nay hắn không đích thân tới thì cả đời này tôi cũng không ra đâu!”
Mặc dù không biết Tư Đồ Yên sợ điều gì nhưng Mạc Phong cảm thấy dù có dọa như vậy thì vẫn có tác dụng.
Họ nghĩ trăm kế nghìn cách muốn anh ra chứng tỏ là họ đang phải chịu áp lực nào đó.
Hơn nữa họ còn ra lệnh bắt buộc cho người trưởng trại.
Điều này khiến anh cảm thấy tò mò.
Rốt cuộc thì ai có thực lực lớn tới mức khiến Tư Đồ Yên phải sợ hãi như vậy.
Lẽ nào Bạch Như Nguyệt tới giúp anh sao?
Cũng có thể là Bạch Như Nguyệt gây áp lực cho nhà Tư Đồ, nhưng lẽ nào cô gái này biết thông tin anh bị tóm nhanh như vậy?
Nếu đúng là Bạch Như Nguyệt thì anh thật sự không biết phải báo đáp cô như thế nào.
Cô gái này thực sự đã giúp anh rất nhiều.
Còn tại sao cô lại giúp anh thì anh không rõ lắm.
Theo lý mà nói cô phải hận anh mới đúng, vì lúc nhỏ anh nhìn trộm cô tắm.
Mà cho dù cô không truy cứu chuyện cũ thì cũng không tới mức bất chấp tất cả để đi giúp mình như vậy được.
Điều đó khiến Mạc Phong cảm thấy hơi bất ngờ.
Trước đó cô đã khuấy đục nền kinh tế của thành phố Yến Kinh.
Mặc dù một mặt là để việc kinh doanh của nhà họ Bạch có cơ hội phát triển ở đây nhưng mặt khác cũng chính là vì muốn Mạc Phong có nhiều thời gian phục hồi thực lực hơn.
Nếu lần này đúng là Bạch Như Nguyệt giúp mình thì sau này chắc chắn anh sẽ thu nạp cô luôn!
Khụ khụ, nhận làm hồng nhan tri kỷ!
Nghe anh nói vậy, trưởng trại không dám chần chừ, vội vàng lao ra ngoài.
Lúc này, trong phòng khách bên ngoài trại giam.
Tư Đồ Yên đang ngồi thưởng trà.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập khiến hắn không khỏi chau mày.
Rầm!
Cửa phòng được đẩy ra, trưởng trại mồ hôi nhễ nhại chạy vào trong: “Cậu Tư Đồ, cậu ta…”
“Hắn đang ở đâu”, Tư Đồ Yên vừa nhấp ngụm trà vừa khẽ cười.
“Cậu ta muốn đích thân cậu tới nhà giam mời cậu ta ra!”
“…”
Trà sắp đưa vào miệng bỗng chảy ngược ra chén.
Tư Đồ Yên chau mày, có lẽ hắn đã sớm đoán ra tình huống này: “Hừ, cậu đây sẽ đích thân đi gặp!”
Không thể phủ nhận hắn được giáo dưỡng không tệ.
Trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn toát ra được khí chất của một công tử.
Chỉ là tâm địa lệch lạc.
Đương nhiên ai cũng có thể hiểu được điều đó.
Khi còn trẻ ai mà chẳng có dã tâm chứ!
Trẻ không chơi già hối hận!
Chỉ là đôi khí cách làm của hắn không hợp với thân phận cho lắm.
Tư Đồ Yên bước vào nhà giam cấp S tối tăm, ẩm thấp thì nghe thấy tiếng cười đùa rộn rã.
“Ha ha ha, gã này được đẩy, đoạn anh kể tôi thích nghe!”, tiếng cười vang trời của Mạc Phong vọng ra..