**********
Lúc này bên trong nhà giam.
Mạc Phong ra dấu im lặng với mọi người: “Suyt! Có một con chuột đang tới!”
“Chuột sao? Chuột gì vậy?”, một tên tội phạm hỏi với vẻ nghi ngờ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Cạch!
Cánh cửa phòng giam được mở ra.
Một người đàn ông ăn mặc hoa lệ bước vào.
“Ôi trời, cả cây đồ hiệu, người anh em tên gì vậy? Cũng phạm tội à?”, Khâu Minh cười đểu bước lên sơ soạng bộ vest Versace trên người Tư Đồ Yên.
Mạc Phong nằm trên giường cảm nhận được luồng sát khi đang phát ra từ hắn.
Rầm!
“Á!”, Khâu Minh bị đạp bay qua một bên.
Tư Đồ Yên chậm rãi thu chân lại.
Cú đá không hề sử dụng nội lực, chỉ là một đường taekwondo thông thường.
Không dùng nội lực đã có thể đá bay người khác chỉ bằng một đạp.
Nếu như từ nhỏ tìm được sư phụ để học võ như Diệp Đông Lâm hay Trương Đình Ngọc thì thực lực của hắn sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.
Khâu Minh ngã vào một cái bồn nước: “Ông nội nó chứ? Chưa gì đã động tay động chân, ngứa nghề à?”
“Này này này! Đừng ra tay, gã này là châu báu kim cương đấy, nếu như mà đánh bị thương thì mười cái mạng của anh cũng không đền nổi đâu!”, Mạc Phong nhướn mày trêu chọc.
Hắn nhìn Tư Đồ Yên từ đầu tới chân: “Cậu ta sao, với khuôn mặt búng ra sữa thế này á? Được bà nào bao nuôi à?”
Đúng lúc này.
Sát khí trong đôi mắt Tư Đồ Yên càng nồng hơn.
Rõ ràng hắn đã bị tên tù nhân kia kích động.
Mặc dù chưa từng ra chiến trường nhưng trên người hắn vấn toát ra sát khi ghê người.
“Biến! Nếu không lát nữa tao sẽ khiến mày chết mà không biết tại sao lại chết đấy!”
Khâu Minh xắn ống tay áo: “Ấy, thằng này ngông đấy nhỉ, cậu Mạc để tôi xử lý hắn giúp cậu!”
Hắn vung tay, quay một vòng rồi lao lên.
Mạc Phong cảm thấy sợ hãi, vội vàng lao tới trước mặt hắn, tóm lấy cổ tay đang sắp động vào mặt Tư Đồ Yên: “Được rồi, cú đánh vừa nãy, để tôi đòi lại cho!”
Bốp.
Cú tát giòn tan, thậm chí còn vang vọng khắp phòng giam cấp S.
Những kẻ trong phòng đứng ngây như phỗng.
Đến cả Mục Thu Nghi cũng bị dọa hết hồn.
Trưởng trại thì suýt ngất.
Cả Tư Đồ Yên cũng không ngờ Mạc Phong lại ra tay không chút nể nang như vậy.
“Trời trời! Quả nhiên đây là cú bạt tai ngầu nhất trần đời.
Sướng!”
Một cú tát khiến mặt Tư Đồ Yên sưng đỏ.
“Mày dám đánh tao?”, đôi mắt Tư Đồ Yên hằn lên vạch máu.
Mạc Phong chỉ nhún vai cười đểu: “Được rồi, tôi muốn ra ngoài rồi! Vì vậy cú đánh của anh cũng không phải công cốc đâu nhá!”, anh nói với Khâu Minh
“Mày…! Được lắm! Mối thù của chúng ta...tao ghim!”
“Mối thù của chúng ta được ghim từ khi ở Nam Đô rồi, nhưng không phải kết thúc vào ngày hôm nay!”
“…”
Dù sao cũng đã đắc tội nên thêm một cú tát cũng chẳng sao, chỉ khiến trong lòng anh được thoải mái hơn chút.
Đương nhiên, không phải là Tư Đồ Yên giỏi nhẫn nhịn mà là hắn không dám và cũng không đánh lại được anh! Nếu như để Mạc Phong điên lên thật và dồn hắn vào chân tường tẩn cho một trận thì còn mất mặt hơn.
Giờ nhịn vẫn còn có khí chất.
Mặc dù không biết Tư Đồ Yên kiêng dè điều gì nhưng cú tát đã giúp Mạc Phong cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trước đây anh từng nói rồi, bắt anh vào thì dễ, còn muốn anh ra thì không hề.
“Đi thôi vợ, chúng ta cũng nên đi rồi!”, Mạc Phong quay đầu vẫy vẫy tay, khẽ cười nói.
Anh chẳng hề muốn ở mãi trong nhà giam này, chẳng qua trước khi đi nhất định phải dạy dỗ Tư Đồ Yên một trận..