Chương 973
Xích Ly vội quỳ xuống dập đầu: “Thần núi, tất cả mọi chuyện tôi đều làm theo ý ngài. Lúc trước ngài đã hứa với tôi là sẽ ban cho tôi sức mạnh trường sinh bất lão, vậy khi nào mới cho tôi vậy?”
“Sắp rồi!”, con Giao Long bỗng mở miệng.
Đám đông nhìn nó với vẻ không dám tin.
Con Giao Long cuộn mình lao về phía Xích Ly. Mạc Phong vội vàng hô lên: “Trương Phong! Mau nằm xuống!”
Con Giao Long chớp đôi mắt đỏ như máu, rõ ràng là nó đã nổi lên sát khí và định ra đòn sát phạt với Xích Ly!
Trương Phong giậm một chân: “Khảm Tự Môn, Độn Địa Thuật!”
Cơ thể hắn chui xuống đất. Mấy người Khương Na lập tức lùi về sau. Con Giao Long lao tới há mồm cắn Xích Ly rồi nhấc lên không trung và nuốt gọn ông ta vào bụng.
Lần đầu tiên anh thấy Giao Long nuốt người, hơn nữa còn nuốt cả xương không chịu nhả.
Lúc này Trương Phong cũng bò dậy khỏi lòng đất, phủi bụi trên người: “Đã nói mà không nghe, hợp tác với tinh linh sống hàng trăm năm thì chỉ có bị lừa thôi! Đúng là nghiệp chướng!”
“Trường sinh bất lão à?! Không phải chết rồi thì sẽ sống mãi sao?!”, con Giao Long kia hừ lạnh một hơi: “Nếu các ngươi đã hận ông ta như vậy thì ta sẽ giúp các ngươi giết ông ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai lo việc của người nấy”.
Những người dám ở lại đây nhất định là những người có dũng khí và sức mạnh, Giao Long này không hổ đã tu luyện hàng trăm năm đạo hạnh, có đầu óc nhanh nhẹn hơn người thường.
Nếu chỉ là một con Giao Long đang tu luyện, có lẽ mọi người sẽ không những không làm khó nó mà còn bí mật rời đi không quấy rầy nó tiếp tục tu luyện.
Không màng thế sự, không làm việc xấu, không sát sinh thì sẽ được coi là chính đạo! Nhưng một khi làm điều xấu, sát sinh thì tính chất cũng thay đổi. Đây cũng là lý do tại sao Long Vương hô phong hoán vũ trên TV thì có màu vàng còn Yêu Long làm loạn thì có màu đen.
Đó chính là điểm then chốt. Chết trong tay con Giao Long độc ác này e rằng không phải hàng vạn người thì cũng là hàng ngàn người Bất kể người khác nghĩ gì, Trương Phong cũng không thể tha cho con nó được.
“Bớt sủa đi! Tao là đạo sĩ còn mày là yêu quái! Mày bảo tao thả mày đi?! Được chắc?!”
Trương Phong giậm chân một cái, kêu to: “Kỳ Môn Phong Hậu! Liên hỏa!”
Lúc này, một con phượng hoàng lửa không hề sợ mưa bay ra khỏi tay hắn, lượn quanh con Giao Long hồi lâu.
Một con phun lửa, con kia phun nước, chạm vào nhau sẽ hóa thành hơi nước.
“Đạo sĩ?! Đạo sĩ chết trong tay ta nhiều không đếm xuể! Ta đã ăn thịt những kẻ còn mạnh hơn ngươi nhiều! Nói chi là ngươi!”, con Giao Long gầm lên một tiếng, lao về phía Trương Phong.
Vù–!
Một tia sáng trắng lóe lên, một chiếc xúc tu của con Giao Long đã bị cắt đứt.
“Thất Tinh Bộ?! Ngươi là Kiều Phong?! Không thể nào, lần cuối cùng ta gặp ông ta là hơn chín trăm năm trước! Ngươi là hậu duệ của ông ta sao?!”, con Giao Long cúi người trên mặt đất, nhìn Mạc Phong với ánh mắt kiêng dè, trầm giọng nói.
Đã gặp vào hơn chín trăm năm trước? !
Biết kể chuyện còn hơn cả Andersen nữa!
Nó không sợ Mạc Phong, mà là sợ kiếm Tàn Uyên trong tay anh và Thất Tinh Bộ quỷ dị kia! Một bộ pháp có tốc độ còn nhanh hơn gió!
Lúc nãy mới chỉ là một hai bộ, nếu học hết tất cả các bộ thì còn kinh khủng đến mức nào nữa, không phải là có thể đi chinh phục toàn bộ giới võ lâm sao? !
“Tao không phải Kiều Phong, cũng không phải con cháu của ông ta, tao tên là Mạc! Phong!”
Thân hình khổng lồ của con Giao Long này cuộn lại thành một vòng tròn: “Không thể nào! Ta đã cảm nhận được khí tức thù địch trong cơ thể ngươi! Ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Nếu là một ngàn năm trước, có lẽ ta sẽ sợ ngươi, nhưng sau một ngàn năm, ngươi làm gì được ta!”
“Thật sao?! Nếu thêm tao thì sao?!”, trưởng lão Phong từ trên trời lao xuống chém hai thanh kiếm sắc bén xuống, cắm vào lưng con Giao Long kéo mạnh, một mảnh thịt rơi ra.