Chương 1064
Rầm!
Anh tung chân đạp thẳng vào bụng hắn. Một giây sau, cả người Lý Đức Hoa bay bật ra giống như diều đứt dây. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, hắn bay thẳng vào trong và khiến đầu đập mạnh tạo thành một vết lõm.
Thang máy lắp bộ phận cảm ứng bị va chạm mạnh lập tức vang lên tiếng báo động. Cả người Lý Đức Hoa nằm sõng soài trong thang máy giống như cú đạp vừa rồi khiến cả người hắn tan rã ra vậy.
“Cậu…cậu dám đánh người?”, người đàn ông Địa Trung Hải tức giận lên tiếng: “Tạo phản rồi, tạo phản rồi. Các người còn đứng đó làm gì, mau xông lên cho tôi, đuổi cậu ta ra khỏi bệnh viện!”
Mạc Phong đẩy Tống Giai Âm ra bên ngoài đám đông.
Anh vận động cổ và cánh tay rồi hừ giọng: Hừ hừ, rác rưởi thì nên trở về với cái thùng rác đi!”
Mấy tên bảo vệ lao lên như ong vỡ tổ định đánh Mạc Phong. Nhưng anh tung chân, phóng ra một luồng sức mạnh khiến cả đám người bật ra xa hàng mét.
Những người đứng xem vội vàng lùi lại. Mấy tên bảo vệ lăn lộn dưới đất. Trong nháy mắt, bọn chúng nằm bò ra kêu gào thảm thiết mặc dù Mạc Phong chưa hề động tay.
Đây chính là cái cốt cách của kẻ mạnh! Một loại khí thế khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng cảm thấy sợ hãi.
Một kẻ đứng trên vạn người.
Người đàn ông Địa Trung Hải thấy vậy thì run rẩy sợ hãi: “Cậu…rốt cuộc cậu có phải là người hay không vậy?”
“Ông muốn đích thân ra tay hay là để tôi?”, Mạc Phong nhếch miệng cười nham hiểm và ngoắc tay với ông ta.
Hành động đó khiến ông ta sợ hãi vội vàng quay người bỏ chạy. Mạc Phong sải bước lao tới.
Nhưng đúng lúc anh sắp tóm được cổ áo ông ta thì có thêm một bàn tay khác từ giữa đám đông lao tới chống lại Mạc Phong. Một bàn tay thì cứng như thép, một bàn tay thì mềm dẻo như không có xương.
Bàn tay kia lập tức hóa giải chưởng đánh của Mạc Phong, thậm chí anh còn bị kẻ này chộp lấy cánh tay và dùng lực đẩy lại.
“Anh Mạc”, Tống Giai Âm nhanh chóng bước tới đỡ Mạc Phong đang bật lùi lại. Theo quán tính, cả người anh đẩy cô về ép sát vào tường.
Sự mềm mại của cô cọ xát ngay sau lưng anh. Anh vội vàng quay người lại đỡ lấy cô: “Em không sao chứ? Lần sau em đừng có lao lên, sẽ bị thương đấy!”
“Em lo cho anh!”, cô chớp chớp đôi mắt đang rưng rưng.
Mạc Phong không nói gì thêm, chỉ quay người nhìn thì thấy một người đàn ông khác cũng mặc áo bác sĩ bước ra từ đám đông. Nhưng người này không còn ít tuổi nữa, có lẽ ông ta cũng đã ngoài sáu mươi nhưng bước đi vẫn vô cùng vững chãi, hơn nữa tóc còn đen óng.
Bình thường thì ở tuổi này tóc đã phải rụng nhiều hoặc bạc trắng. Người đàn ông Địa Trung Hải trước đó chỉ mới tầm bốn mươi mấy nhưng đã chẳng còn mấy sợi trên đầu.
“Thái Cực Quyền à? Chiêu thức vừa rồi của tiền bối có phải là Thái Cực Âm Thủ không?”, Mạc Phong kéo Tống Giai Âm ra phía sau. Anh nhìn người đàn ông kia và trầm giọng hỏi.
Ông ta chắp tay sau lưng khẽ cười: “Cậu nhóc biết nhiều đấy nhỉ. Vừa rồi giao đấu sơ qua thì tôi cũng biết cậu là người luyện võ phải không? Công phu tốt như vậy không đi làm việc nghĩa mà lại tới bệnh viện của tôi gây sự? Tôi vừa mới đi công tác về đã nghe nói có người đánh nhau, hại tôi chạy vạy khiến cái cơ thể này sắp rã ra đến nơi rồi đây này”.
Mạc Phong nhìn người đàn ông và cười thản nhiên: “Thái Cực Âm Thủ của tiền bối vận dụng tới mức luyện được lửa thành màu xanh rồi đấy! Vãn bối khâm phục! Tôi luyện võ không phải để đánh nhau mà là để đổi lấy thái bình cho giang hồ!”
“Nói hay lắm! Vậy tôi không hiểu bệnh viện này có chỗ nào không thái bình nhỉ? Còn trẻ tuổi như vậy mà sao trên người lại toát ra mùi máu tanh thế kia? Cậu từng tham gia chiến trường à? Sát khí toát ra từ đôi mắt kia đã vượt xa người thường rồi!”, người đàn ông chắp tay sau lưng. Ông ta vẫn nói với anh bằng giọng thản nhiên của người đi trước nói với thế hệ sau.