Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 943




Chương 1140

Chỉ có thể giải thích một sự thật, việc có được thẻ đen không phải dựa vào tiền mà còn dựa vào vài yếu tố khác.

Lẽ nào là thế lực trong tay?

Hiện tại cũng chỉ có điều này là khả thi nhất, thế lực trong tay Mạc Phong khá là ít ỏi, ngoại trừ Giang Hải, anh chả thể duỗi tay đến nơi nào khác được nữa.

Hay là dựa vào thế lực của nhà họ Mạc? Nếu là như vậy, nhà họ Mạc đã biến mất hơn hai mươi năm, lần này trở lại, chẳng lẽ đã thu hồi được toàn bộ thế lực trước kia rồi?

Nhìn thấy anh sững sờ, Từ Giai Nhiên không khỏi cười thầm: “Anh nghĩ gì thế, tuy rằng em không biết cô gái Gia Cát Lượng phiên bản nữ kia ở phía sau đã giúp anh lấy được thẻ đen như thế nào, nhưng em rất muốn chúc mừng anh. Nếu có một người phụ nữ đứng sau giúp đỡ anh như vậy cũng đủ khiến anh cân sức ngang tài với những gia tộc khác!”

Giọng điệu của cô ấy thậm chí còn lộ ra vẻ tôn thờ đối với Thương Hồng! Có cô gái này, thì có thể cân sức ngang tài với những gia tộc khác, ngay cả Từ Giai Nhiên vốn luôn kiêu căng ngạo mạn cũng đã nói ra những lời như vậy, xem ra Thương Hồng khôn khéo hơn rất nhiều so với những gì Mạc Phong nhìn thấy trên bề mặt.

Thật may cô ấy là người của mình, nếu là người của đối thủ thì giờ có khi mình đã bị cô ấy khử lâu rồi!

“Đi nào, vào thôi!”, Từ Giai Nhiên nắm lấy tay anh, cười khúc khích.

Đẩy cửa bước vào, ánh sáng phản chiếu từ mọi góc trong phòng, quả không hổ là căn phòng có trị giá hai nghìn tệ một đêm, ánh sáng bốn phía đỉnh thật đấy.

Sử dụng một lớp kính dần thay đổi màu sắc, chỉ cần ánh nắng chiếu vào tấm kính, nó sẽ tự động làm dịu đi ánh mặt trời chói mắt.

Nhìn Giang Hải từ độ cao hơn sáu mươi tầng, quả thực không bỏ sót thứ gì, ở Giang Hải phồn hoa đô hội này, một vị trí như vậy quả là không dễ tìm.

Có vẻ như cô gái này rất biết hưởng thụ đấy!

“Thế nào? Phòng được đấy chứ? Em đã từng ở đây vài ngày khi tâm trạng không tốt, ban ngày tắm nắng, ban đêm ngắm sao, còn có đèn LED thay đổi cảnh bầu trời đầy sao ở bên trên. Nếu có thể nằm trên này với người mình thích, nhìn ngắm những vì sao thì còn gì bằng!”, Từ Giai Nhiên chắp tay và nhắm chặt mắt, như thể đang cầu nguyện.

Khi Mạc Phong nhìn thấy cô ấy như vậy, anh cười khúc khích lắc đầu không nói nên lời: “Ban ngày mà cô muốn ngắm sao à? Trông cô ngốc nghếch ghê!”

Cô ấy kéo hết rèm xuống, kéo Mạc Phong nằm xuống giường: “Anh có thể ở lại với em một lát được không?”

“Tôi… lát nữa tôi còn có việc phải làm, hơn nữa cô thật sự định ở khách sạn này một tháng à? Có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là tôi cảm thấy chắc là cô đã có kế hoạch nào đó rồi chứ nhỉ?”, Mạc Phong nghiêm túc nhìn cô ấy.

“Muốn biết sao?”, Từ Giai Nhiên nhếch mép, lè lưỡi tinh nghịch nói: “Cùng em ngắm sao đi rồi em sẽ cho anh biết!”

Nói xong, cô ấy từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ, hình như một loại hương trầm.

Lúc đầu tưởng đó là dầu thơm, nhưng sau đó mới nhận ra rằng nó có vẻ không phải là dầu thơm, vì có một đầu bấc ở giữa, xung quanh có sáp cùng chất lỏng sóng sánh.

Nhìn cô ấy châm thứ đồ này, Mạc Phong không khỏi bối rối hỏi: “Là cái gì vậy, sao lại thơm thế?”

“Thơm là đúng rồi, loại dầu thơm này tên là ‘Nước mắt của quỷ’, thơm đúng không? Nằm xuống đi, chúng ta cùng ngắm sao!”

“…”

Đột nhiên anh phát hiện hôm nay Từ Giai Nhiên dường như là một con người khác, không hề giống tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo trước kia nữa, cô ấy giống như một cô gái mười tám tuổi ngây thơ si tình! Không, phải là mười sáu tuổi chứ, bây giờ cô ấy giống như Mạc Phong lần đầu tiên gặp Dương Thái Nhi khi mười sáu tuổi vậy.