Chương 1166
Mạc Phong lúc này đang buồn bực không có tâm trạng đáp lại cô nhóc, chỉ lạnh lùng đáp: “Tự mình ăn đi!”
Nói xong đi dép lê đi vào phòng khách, Tiếu Nhã cúi đầu, tủi thân nói: “Có phải anh không thích em không? Có phải chê em ăn nhiều quá không? Vậy thì em sẽ ăn ít đi!”
“Không phải, sao có thể chê em ăn nhiều quá được? Chị còn ghen tị với em kìa, tạng người của em ăn bao nhiêu cũng được. Anh ấy nếu không phải thiếu tiền thì chắc hẳn đã gặp phải mấy chuyện phiền lòng khác rồi. Thực ra, anh ấy rất dịu dàng, nhưng em phải tiếp xúc nhiều hơn mới được!”, Diệp Đông Thanh an ủi cô nhóc.
Dù gì thì Tiếu Nhã cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, nói đúng ra thì đây là một cô nhóc không hơn, chưa bươn trải ngoài xã hội, tâm hồn còn ngây thơ, nếu còn đi học thì cô ấy vẫn đang học cấp ba.
Tới phòng khách, liền nhìn thấy Trương Phong và Hồng Yên lúc này cũng đang ngồi trên ghế sô pha ăn cơm, vừa nhìn thấy anh đi tới, bọn họ liền vội vàng đứng lên.
“Không sao chứ?”, Mạc Phong nhìn lên nhìn xuống Trương Phong cười thầm.
Hắn xua tay: “Không sao đâu!”, nhưng vừa giơ tay lên thì giây tiếp theo hắn đã cảm thấy đau đớn đến mức mồ hôi túa ra.
“Bị thương thì cũng đã bị thương rồi, ra vẻ mạnh mẽ làm gì!”, anh cười, nói đùa.
Trương Phong xấu hổ cúi đầu: “Hai”
… Thể lực của người ấy mà, qua hai mươi tuổi đã bắt đầu sa sút rồi. Nếu như là trước kia, tôi còn thở không ra hơi nữa kìa”.
“Anh Mạc, mau xem cho anh ấy đi. Cánh tay của Trương Phong hình như bị trật khớp rồi. Tôi muốn đưa anh ấy đến bệnh viện, nhưng anh ấy sống chết không muốn đi!”, Hồng Yên ở bên cạnh lo lắng nói.
Mạc Phong tiến lên cầm lấy cánh tay hắn bấm huyệt: “Đau không?”
“Không đau!”
“Chỗ này thì thế nào?”
“Không đau!”
Rắc –!
Ngay khi đang trò chuyện, đột nhiên có tiếng răng rắc truyền đến, mọi người đều hít vào một hơi.
Hít –!
“Anh Mạc …”, Hồng Yên kinh hãi nhìn anh, che miệng.
Mạc Phong phất tay, hừ lạnh một tiếng: “Được rồi! Thử hoạt động chút đi xem nào!”
Trương Phong giơ cánh tay lên vẫy vẫy: “Tốt thật! Anh Mạc, anh giỏi quá! Nhìn đi, anh đã nói là đến tìm anh Mạc là chuẩn bài mà. Nếu anh đến bệnh viện, nhất định phải bó bột! Bó vào rồi là lát nữa không gỡ ra được đâu!”
“Lần sau phải cẩn thận, toàn học cái gì đâu, đánh không lại thì chạy đi, không mất mặt đâu!”
“…”
Mục Thu Nghi nghe cuộc trò chuyện của họ, tò mò hỏi: “Mấy người ở bên ngoài gặp phải chuyện gì à?”
Mặt Trương Phong lúc này biến sắc, khi đến hắn không hề đề cập đến việc trật khớp tay, hắn nói hắn cùng bạn gái đến ăn trực.
Nhưng Mục Thu Nghi nghe hai người này nói chuyện, càng nghe càng thấy sai.
“Chị dâu, em… Thực ra là như thế này. Em và Hồng Yên đang dạo phố, chuẩn bị về nhà. Trên đường đi, một vài tên côn đồ xông ra bắt nạt cô ấy. Chị nói em đường đường nam nhi đại trượng phu, làm sao có thể trơ mắt nhìn được đúng không? Kết quả là không ngờ có kẻ cầm chai bia đập vào đầu em, nhất thời em chỉ có thể dùng tay đỡ, rồi xong nó thành như này, làm phiền chị dâu rồi, ngại quá…”, Trương Phong cười khổ nói, sau đó còn lén kéo tay áo Hồng Yên.