Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 970




Chương 1167

Cô ấy cũng vội vàng gật đầu: “Đúng vậy! Đó là trên đường Hán Giang Bắc. Chúng em ra ngoài dạo phố, chuẩn bị về nhà. Không ngờ lại gặp một vài gã say rượu. Trương Phong nói rằng anh Mạc giỏi y thuật, vì vậy bọn em đã lái xe đến đây, trên đường đã gọi điện cho anh Mạc rồi!”

“…”

Này gọi là ‘phu xướng phụ tùy’, nếu không phải Mạc Phong biết được nội tình chuyện bên trong, anh quả thật sẽ tin lời nói nhảm nhí của hai người này!

Mục Thu Nghi quay đầu nghi hoặc nhìn anh: “Thật sao? Hôm nay anh không ra ngoài gây chuyện đấy chứ?”

“Đương nhiên! Anh là công dân tốt, làm sao có thể ra ngoài gây chuyện được? Ở ngoài xử lý chút việc rồi mau chóng trở về định làm cơm cho mọi người ăn này”, Mạc Phong cười khổ nói.

“…”

Nhưng việc nấu nướng dường như không còn cần thiết nữa, mấy cô gái đã gọi đồ ăn bên ngoài ăn no rồi, cả bàn đều là thức ăn ngoài, đống này có khi phải hơn một nghìn tệ đấy.

Vì có đồ ăn sẵn nên Mạc Phong chỉ cần lấy vài chai rượu ngon trên kệ rượu của Mục Thu Nghi xuống, khi đã có rượu có thịt, còn điều chỉnh âm thanh của DJ đến mức tối đa. Ai không biết còn tưởng rằng gia đình này đang có tiệc.

Trong khi mọi người đang vui vẻ, Mạc Phong bí mật nháy mắt với Thương Hồng, cô ấy lập tức hiểu ý đi theo anh ra khỏi phòng, ra ngoài sân.

Khi ‘anh Hai ‘nghe thấy động tĩnh mới nhìn lên, thấy đó là Mạc Phong liền nằm trên mặt đất ngủ tiếp.

Thương Hồng bước tới, đi tới phía sau anh, vươn tay bóp eo anh một cái, Mạc Phong lập tức nhảy ra xa như phản xạ có điều kiện: “Em làm gì vậy?”

“Hihi, hôm nay có vẻ như Từ Giai Nhiên đã ăn sạch anh rồi nhỉ. Anh dù dẻo dai, nhưng vẫn phải chăm sóc cơ thể đấy. Dù sao đàn bà con gái nhà này đều trông cậy vào anh cả. Hiện tại anh là ‘xương sống’ của mọi người đấy!”, Thương Hồng mím miệng cười, vẫn làm say lòng người như vậy.

Mạc Phong không khỏi gãi gãi đầu: “Em biết sao?”

“Vớ vẩn, cô Từ ở Giang Hải sau khi đào hôn đã lên xe của một người đàn ông lạ. Bài đăng này đã bùng nổ khắp các diễn đàn. Anh nghĩ Thu Nghi không biết sao? Chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi!”

“…”

Nói ra cũng đúng, Mục Thu Nghi và Từ Giai Nhiên ban đầu cũng có qua lại với nhau, hiện tại cô ấy có khối tài sản trị giá từ hai mươi đến ba mươi tỷ nhân dân tệ, có thể coi cô ấy là nhân vật có tiếng ở Giang Hải. Hôm nay, nhà họ Từ và nhà họ Mộ Dung xảy ra chuyện lớn như vậy, làm gì chuyện không đến tai cô.

Còn biển số xe của Mạc Phong thì quá nổi bật, sáu số tám, riêng biển số đã mấy chục triệu!

Bất cứ ai điều tra một chút cũng có thể tìm ra chủ nhân của nó, huống chi là Mục Thu Nghi, người đầu ấp tay gối với anh.

Mạc Phong cũng khẽ gật đầu: “Nói ra cũng đúng, đám phụ nữ bọn em lúc nào cũng anh Mạc, nhưng lại nóng lòng muốn ăn sạch anh mà. Hôm nay trên đường về nhà suýt chút nữa anh đã chết trong tay người ta đấy! Sau cũng chơi vừa phải thôi là được rồi, chơi lắm hại thân”.

“Về sau, ra ngoài phải chú ý an toàn. Địa vị của anh bây giờ đã khác. Có nhiều người muốn tính mạng của anh hơn trước! Đầu của anh ở nước ngoài, ngay cả trong thị trường giao dịch ngầm trong nước, cũng đã được bán đấu giá năm mươi triệu bảng Anh, tám trăm triệu tệ đấy!”

Có rất nhiều địa điểm giao dịch ngầm trong và ngoài nước, chỉ cần có tiền họ có thể làm bất cứ điều gì cho chủ thuê.

Nước ngoài đưa ra giá năm mươi triệu bảng Anh, nếu đổi thành tệ thì sẽ là hơn bốn trăm ba mươi triệu. Giá treo thưởng trong nước lên tới tám trăm triệu. Có vẻ như ở Hoa Hạ có nhiều người muốn lấy mạng anh hơn.