Chương 1169
“Có phải là do bấy lâu nay em quá mạnh mẽ, cho nên anh mới không coi em là con gái, đúng không?”, đôi mắt to ngấn nước của Thương Hồng chợt ứa nước mắt, cô ấy cũng là con gái mà, cô ấy cũng hi vọng có người ở bên mình lắm chứ.
Nhưng Thương Hồng luôn cố gắng hết sức để tránh tranh giành, biết khéo léo để không gây khó khăn cho Mạc Phong, nhưng anh chàng này thực sự cho rằng cô ấy không muốn gì cả.
Mạc Phong gãi đầu cười khổ: “Anh… em cũng biết là thời gian này anh bận tối tăm mặt mũi mà, nào biết được mấy chuyện này chứ? Đừng nói là em trách anh đấy?”
“Không biết hồi đó anh cho em uống loại thuốc mê gì mà sao em lại thích anh đến mức này cơ chứ? Hèn gì tiểu công chúa nước Anh suýt nữa thì theo anh về Hoa Hạ, anh đúng là một tay sát gái!”, Thương Hồng vừa nói vừa vòng tay qua cổ anh.
Mãi mới có lúc ở riêng, đương nhiên cô ấy phải nắm bắt cơ hội này.
Từ trước đến nay, cô gái nước Anh đó luôn phát lệnh truy nã Mạc Phong, chỉ cần dám ló mặt, nhất định sẽ bị bắt, nhưng cô công chúa nhỏ đã nói rằng, đời này không phải là Mạc Phong thì sẽ không gả, nên anh phải vội vã bay đến ngay trong đêm.
Vừa mới thấy Mạc Phong một cái là đòi sinh con cho anh, ai mà chịu nổi chứ! Hơn nữa, cả hai hoàn toàn không biết nhiều về nhau, có quỷ mới biết được cô công chúa nhỏ này yêu anh ở điểm nào.
… Lúc này, tại biệt thự của họ Tưởng ở phía Đông thành phố Yến Kinh.
Dương Thái Nhi đã mang thai được gần bốn tháng, bụng của cô ấy đã lớn hơn một chút nên lộ ra phần nào, trông cứ như cô ấy béo lên vậy.
Cô ấy vừa cúi đầu đan áo len vừa ngâm nga một bài hát nhỏ trong miệng, có vẻ như thời gian này tâm trạng của cô ấy đang rất tốt.
“Đợi đến lúc đứa bé ra đời đã sang mùa xuân rồi, sao em lại đan áo len?”
Dương Thái Nhi bỗng quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Minh Xuyên say khướt bước vào từ cửa, suốt mấy tuần này hắn bận bịu việc kinh doanh của nhà họ Tưởng nên hai người ít có cơ hội chạm mặt.
Hắn đến khuya mới về, trời vừa hửng sáng lại đi mất nên cả ngày không gặp được nhau.
“Uống nhiều rượu như vậy, sau này cẩn thận bị ung thư gan đấy!”, Dương Thái Nhi lạnh lùng chế giễu hắn.
Tưởng Minh Xuyên dường như đã quen với kiểu giễu cợt này của cô ấy, hắn chỉ nhún vai cười khổ: “Dù là ung thư gan hay ung thư phổi, cứ đến đi, tôi chả sợ! Nhưng thằng nhãi đó thì khác, cùng một lúc đắc tội không ít gia tộc, có khi hắn ta chết trước mặt tôi đấy!”
Bộp!
Dương Thái Nhi đặt thứ đồ trong tay lên bàn: “Cút đi! Hôm nay tâm trạng tôi đang rất tốt, không muốn gây gổ với anh!”
“Em xem, em si tình như vậy làm cái gì? Trong lòng người ta cũng có em đâu, vậy mà em cứ ngu ngốc đợi với chả chờ! Thằng nhãi đó có vô số người đẹp tuyệt thế vây quanh, còn quan tâm đến một người phụ nữ đã có gia đình à? Tuy rằng chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải vợ chồng thật, nhưng liệu hắn ta có tin không?”, Tưởng Minh Xuyên giang hai tay nói tiếp: “Có bao nhiêu người muốn làm thiếu phu nhân của nhà họ Tưởng chứ? Em biết có bao nhiêu người ghen tị với em không?”
Dù sao đi nữa thì nhà họ Tưởng ở Giang Hải này cũng được coi là gia tộc giàu có hạng nhất, bên dưới còn biết bao gia tộc hạng hai, hạng ba nghĩ trăm phương ngàn kế để bám đuôi hắn, thậm chí còn có gia tộc không tiếc dùng con gái để móc nối quan hệ.
Đương nhiên, nhà họ Dương cũng là một gia tộc giàu có hạng nhất như vậy, hơn nữa còn nắm trong tay binh quyền, đương nhiên Dương Thái Nhi cũng có quyền được kiêu ngạo.
“Xin lỗi, bọn họ muốn làm vị trí thiếu phu nhân này, thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rời đi!”, Dương Thái Nhi lạnh lùng nói.
Tưởng Minh Xuyên bước tới nắm lấy cổ tay cô ấy: “Thái Nhi, dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau hai tháng rồi. Em thực sự không có cảm giác gì với tôi sao?”
“Không! Đừng nói là hai tháng, cho dù có sống hai năm, trái tim của tôi cũng không ở đây đâu!”