Chương 1168
“Xì! Giá thấp vậy, coi thường nhau à!”, Mạc Phong cong môi, hừ lạnh.
Bây giờ anh có khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ tệ, mà dám dùng tám tỷ tệ cỏn con mua mạng của anh sao? Thế thì khác nào khinh anh?
Thương Hồng mím môi cười nhẹ nhàng: “Anh biết chuyện thẻ đen rồi à?”
“Nhược Hi vừa nói với anh rồi, thực ra em biết anh có rất nhiều tiền từ lâu rồi đúng không? Anh thậm chí còn không biết mình có bao nhiêu tiền!”
“Không phải anh vẫn luôn không có hứng thú với tiền sao?”
“Anh…!”
Lời bốc phét “dã man” nhất mà anh từng nói đó là bản thân không quan tâm đến tiền bạc, cả đời này chưa bao giờ đụng đến tiền.
Khoé miệng Mạc Phong khẽ co giật: “Vậy thì… vậy thì em cũng phải nói cho anh biết chứ, đến cả người ngoài cũng biết mà anh lại không hay gì, nói ra ngoài bị người ta cười cho thối mũi thì sao?”
“Được rồi! Vừa hay em còn một chuyện nữa nói với anh! Để cảm ơn khách hàng đã ủng hộ doanh nghiệp dược liệu chúng ta, em dự định tổ chức một bữa tiệc mời tất cả các gia tộc nổi tiếng từ Giang Hải và cả Tây Bắc, Tây Nam nữa. Cũng tới lúc ông chủ tập đoàn Mạc nên gặp gỡ và làm quen với mọi người rồi!”, Thương Hồng ngồi trên lan can bên ngoài cười khúc khích.
Mạc Phong cũng hiểu ý cô ấy, nếu hiện tại không thể móc nối quan hệ với các gia tộc giàu có, thì trước hết anh chỉ có thể kiểm soát quyền lực trong tay, làm cái gì cũng phải chậm rãi, đâu rồi sẽ có đó.
“Giao cho em đó. Cũng đến lúc mời mấy vị đại gia kia đến Giang Hải dùng bữa rồi, vừa hay không phải có sơn trang Kiếm Nam đấy sao? Diện tích mấy trăm mẫu, tổng cộng hơn ba nghìn mét vuông, khu vực có diện tích lớn như vậy chẳng phải là một địa điểm rất hoàn hảo à?”, Mạc Phong nghĩ đến đây liền vỗ đầu mình một cái, Từ Giai Nhiên quả thật là một bảo bối vàng.
Lúc trước người ta nói rằng sơn trang Kiếm Nam này hiện trị giá hơn ba trăm triệu tệ, hơn nữa Từ Giai Nhiên đã phải tốn rất nhiều nhân lực và tiền bạc để xây dựng nó, chưa kể đồ trang trí đều nhập từ khu vực châu Âu. Ban đầu cô ấy định dành cho nhà họ Từ để sau này sử dụng nó như là một nơi để mở rộng các mối quan hệ, bây giờ lại thẳng tay tặng cho Mạc Phong.
Thương Hồng nghe thấy vậy liền gật đầu: “Đúng thế! Buổi chiều em có đến xem sơn trang Kiếm Nam rồi. Đây quả thực là một nơi rất ổn, phong cảnh dễ chịu, hơn nữa còn có nhiều người muốn hỏi chúng ta có bán không sơn trang đó không, có người thậm chí trả giá một tỷ tệ anh ạ!”
“Không bán! Tại sao lại phải bán một nơi tốt như vậy chứ? Một tỷ tệ không là gì, chỉ cần sau này chăm chỉ, mười tỷ tệ cũng có thể kiếm được! Sơn trang Kiếm Nam là chiêu bài của chúng ta, phải để cho người khác chống mắt mà xem thực lực của chúng ta!”, Mạc Phong khoanh tay trước ngực, cười ngông cuồng.
“Nước cờ này của ông chủ Mạc hay thật đấy. Ôm được người đẹp trong tay lại còn kiếm thêm được hẳn một sơn trang, bao người ghen nổ mắt!”
“…”
Lời nói như phảng phất sự ghen tị!
Mặc dù Thương Hồng luôn nói rằng cô ấy sẽ không tranh không giành, nhưng chỉ cần là phụ nữ, ai mà chẳng muốn người đàn ông mình yêu dành nhiều thời gian hơn cho mình, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Mạc Phong dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm cô ấy, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy: “Thời gian này em vất vả quá, những gì em đã làm cho anh, anh đều ghi nhớ ở nơi này!”
Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ vào trái tim mình, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy tình cảm của Thương Hồng dành cho anh. Khi ở khu vực châu Âu, anh chỉ có thể tìm đến cô ấy, không cần biết chuyện khó khăn đến mức nào, cô ấy đều có thể giúp anh vượt qua, cho dù bản thân có phải chịu thiệt.
Nếu không phải cô ấy đến Nam Khương kịp thời, chỉ dựa vào sức lực một mình, thì e là Mạc Phong khó mà vượt qua được tháp Trí! Thương Hồng luôn hi sinh một cách thầm lặng và vô điều kiện như vậy.