Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 992




Chương 1189

“Kim Hổ!”, Hứa Chí Minh nhìn lên trần nhà và kêu lên.

Mạc Phong chỉ vươn vai: “Yên tâm đi, chưa chết đâu! Tôi ra tay có chừng mực lắm! Hầy, già rồi, hoạt động có chút thôi mà đã mệt, không còn được như xưa nữa rồi!”

Vô tình làm màu mới chính là đòn chí mạng!

Nhất là Hứa Chí Minh, mặt anh ta tái mét khi nghe thấy vậy. Cao thủ đệ nhất của mình liều mạng mà Mạc Phong chẳng buồn nhúc nhích.

Nói ra thế này khác gì cố tình chọc tức anh ta?

Thương Hồng quay lại nhìn nhân viên phục vụ: “Có thể đưa người xuống được rồi!”

Nhưng người nhân viên chỉ nhìn Nhược Hi. Khi thấy cô gật đầu thì người này mới hành động.

Đây không phải là những nhân viên phục vụ thông thường mà toàn là người luyện võ. Được gài vào đây chắc chắn phải là cao thủ giỏi giang cả.

Mấy người hợp lực mới lôi được Kim Hổ ra khỏi trần nhà và đặt xuống đất.

“Mũi còn thở, mạch còn đập, không sao!”, một nhân viên phục vụ lên tiếng chắc như đinh đóng cột.

Đám đông lại xì xầm. Bị thương nặng như vậy mà không sao đúng là tên Kim Hổ này dai sức thật.

Nói vậy chi bằng nói rằng Mạc Phong ra tay nể tình. Nếu không, với thực lực kinh hồn của anh, muốn giết chết Kim Hổ thì dễ chẳng khác gì giết một con dĩn.

Lúc này đám đông đã tâm phục khẩu phục hoàn toàn. Quả nhiên không phải cứ to mà đã chiếm ưu thế vì có thể đó lại chính là nhược điểm của bạn. Bởi vì càng to thì những điểm có thể tấn công càng nhiều.

“Cậu Hứa đưa người tới bệnh viện đi. Nếu thiếu tiền thuốc men thì để tôi trả!”, Mạc Phong rút ra một xấp tiền và cười chế nhạo.

Anh ta dìu Kim Hổ dậy: “Phế vật! Còn nằm đây làm gì! Dậy đi chứ!”

“Cậu Hứa…Xương tôi gãy hết rồi”, Kim Hổ nằm bò ra đất nói với giọng yếu ớt. Vừa rồi hắn bị Mạc Phong đánh cho thê thảm, còn nói được là khá lắm rồi.

Hứa Chí Minh liếc nhìn hai tên còn lại, nói với vẻ tức giận: “Mau dìu anh ta dậy, đúng là mất mặt!”

Anh ta nói xong định quay người rời đi nhưng bị mấy người canh cửa ngăn lại.

“Các người có ý gì vậy? Còn không để người đi sao?”, Hứa Chí Minh tức giận quát tháo.

Nhược Hi đi giày cao gót khoanh tay khẽ cười : “Sơn Trang Kiếm Nam là nơi anh thích tới thì tới, thích đi thì đi sao? Có khinh thường nhà họ Mạc chúng tôi quá không vậy?”

“Vậy các người định làm gì?”

“Xin lỗi thiếu chủ của chúng tôi! Nếu không, tối nay anh đừng mong rời được khỏi đây. Hoặc là xin lỗi, hoặc là kêu nhà họ Hứa mang một trăm triệu tệ xuống chuộc người. Tôi muốn xem xem người nhà của anh coi trong danh dự của anh hơn hay là coi trọng một trăm triệu tệ hơn!”

“Một trăm triệu tệ sao?”

“…”

Hứa Chí Minh kinh hãi kêu lên: “Dựa vào cái gì mà đòi một trăm triệu tệ của tôi?”

“Dựa vào việc anh gây sự ở địa bàn của nhà họ Mạc. Nếu hôm nay anh không xin lỗi thì tôi đảm bảo ngày mai nhà họ Hứa sẽ tổn thất ít nhất một tỷ tệ đấy!”

Hội trường xôn xao.

Không ai dám nghi ngờ mức độ chân thực của lời nói này. Hiện tại họ vẫn đang chìm đắm trong sự hoảng loạn và luôn không nắm rõ thực lực thật sự của nhà họ Mạc..

Không ai biết gia tộc này mạnh tới cỡ nào. Tất cả mọi người chỉ dám suy đoán. Hai mươi năm trước, tám gia tộc phải liên kết lại đánh ập vào từ ba phía mới có thể dập được thế lực nhà họ Mạc.