Chương 1190
Năm xưa thực lực của nhà họ Mạc mạnh tới mức khủng khiếp thì hai mươi năm sau, khi họ quay trở lại cũng khiến người khác cảm nhận được sức mạnh y như vậy.
“Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Tôi nói cho cô biết, muốn tiền không có, muốn mạng không cho đấy! Nếu cô không sợ nhà họ Hứa báo thù thì cứ ra tay đi!”, Hứa Chí Minh khoanh tay hừ giọng.
Nhược Hi liếc mắt nhìn Mộc Linh Lung: “Gọi điện cho ông cụ Hứa đi. Nếu thái độ của bọn họ cũng như vậy thì vị trí của nhà họ Hứa ở Thục Châu cũng khỏi cần nữa. Anh cần biết năm xưa ai đã tạo nền móng cho nhà họ Hứa. Nếu không có nhà họ Mạc thì anh tưởng nhà họ Hứa có thể hưng thịnh được tới ba đời sao?”
Mộc Linh Lung lấy điện thoại ra gọi: “Tôi tìm ông cụ Hứa, là Mộc Linh Lung, môn chủ Thương Môn của nhà họ Mạc…”
Mộc Linh Lung cầm điện thoại nói vài câu sau đó tắt máy: “Âm Hậu, ông cụ Hứa đồng ý bồi thường năm trăm triệu tệ, hơn nữa còn bắt anh ta phải xin lỗi thiếu chủ!”
Năm trăm triệu tệ!
Đám đông lại xì xầm. Một cuộc điện thoại mà khiến ông cụ Hứa thỏa hiệp bồi thường tổn thất tới năm trăm triệu tệ.
“Thôi thì miễn cưỡng chấp nhận đi!”, Nhược Hi mím môi cười giống như năm trăm triệu tệ trong mắt cô là năm trăm tệ vậy.
Hứa Chí Minh nghe thấy vậy bèn bật cười: “Ha ha, đừng có đùa. Làm sao có chuyện ông nội tôi lại thỏa hiệp với các người chứ. Lại còn năm trăm triệu tệ, năm tệ chúng tôi cũng đếch đưa đấy…”
Anh ta còn chưa nói hết thì điện thoại trong túi đã rung lên. Anh ta vội vàng lấy ra. Đó là ông nội.
Hai tay Hứa Chí Minh trở nên run rẩy: “Không thể nào…là trùng hợp thôi. Nhất định là trùng hợp mà thôi”.
Sau khi nghe máy, giọng quát tháo của ông cụ vọng tới: “Cái thằng thối tha này! Nếu hôm nay mày không xin lỗi người ta thì đừng làm cháu tao nữa. Sau này cũng đừng về nhà họ Hứa nữa!”
“Ông nội, cháu…”
Tút tút tút!
Đầu giây bên kia tắt máy, chỉ để lại Hứa Chí Minh đuỗn mặt. Chi phí của một vụ làm màu lớn quá, bị người ta đập vào mặt cho rồi còn phải bồi thường năm trăm triệu tệ. Hơn nữa còn phải xin lỗi.
Đúng là mất cả chì lẫn chài.
Ông cụ Hứa đã gọi điện thoại đến thì vụ năm trăm triệu tệ cũng là có thật.
Đám đông hóng hớt đã có cái nhìn mới về Mạc Phong cũng như nhà họ Mạc. Mặc dù họ đã im hơi lặng tiếng hai mươi năm nhưng khí thế cũng không hề giảm đi chút nào.
Mạc Phong cũng ngây người. Ông cụ Hứa đồng ý bồi thường năm trăm triệu tệ thật sao.
Kiếm tiền cũng dễ ghê nhỉ. Năm trăm triệu tệ với bọn họ chỉ là một con số thôi à?
“Chuyện gì vậy”, Mạc Phong quay qua khẽ hỏi.
Nhược Hi xua tay cười khổ: “Năm xưa chính bố anh đã chữa khỏi chân cho ông cụ Hứa. Trước khi chèn ép nhà họ Mạc thì tám gia tộc lớn ở Yến Kinh đã đi xử lý nhà họ Hứa trước! Chính vì nhà họ Hứa nắm binh quyền trong tay, có thể là mối họa bất cứ lúc nào, sau lưng lại có nhà họ Mạc trợ giúp nên nếu hai nhà mà liên thủ thì thực lực sẽ khủng khiếp vô cùng!”
“…”
Cuối cùng thì Mạc Phong đã hiểu ra. Năm đó bố mình vô tình nói đỡ cho nhà họ Hứa, mặc dù giúp nhà họ giải vây nhưng lại khiến nhà họ Mạc bị đè bẹp.
Tám đại gia tộc của Yến Kinh lo sợ nhà họ Mạc sẽ liên kết với những gia tộc khác như nhà họ Hứa. Dù ông không có ý đồ gì nhưng lại quá mạnh khiến người khác sinh nghi.