Chương 1191
Vậy nên bao năm qua ông cụ Hứa luôn cảm thấy áy náy. Đương nhiên trong xã hội này, chẳng có ai đi cắn rứt cả đời cả. Dù Nhược Hi không nói thì anh cũng hiểu là nhà họ Hứa thực ra đang nằm trong tay nhà họ Mạc.
Hứa Chí Minh cung kính cúi người trong đại sảnh: “Xin…xin lỗi…”
“Bao nhiêu người thế này, cậu xin lỗi ai?”, Đàm Lão Bát châm điếu thuốc cười khẩy.
Anh ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng nhìn Mạc Phong: “Cậu Mạc, xin lỗi! Vừa rồi do tôi bồng bột quá, mong cậu không để bụng kẻ tiểu nhân!”
Sung sướng!
Trước đó gã này ngông cuồng lắm, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đây là Giang Hải hai là Đô Thành cơ mà.
“Một lần có thể tha thứ, hai lần vẫn có thể tha thứ, nhưng đến lần thứ ba thì không đáng nữa. Tôi hi vọng cậu Hứa biết thân biết phận, đừng có cố tình động vào giới hạn của tôi. Con người ai cũng phải chết, tôi hi vọng cậu sống đàng hoàng, ok?”, Mạc Phong phất tay cười lạnh lùng.
Hứa Chí Minh siết chặt nắm đấm nhưng không dám nói câu nào, chỉ cúi đầu nói lí nhí: “Tôi…biết rồi…”
“Biết là tốt, tiễn khách!”
“…”
Từ Mậu Thịnh đưa tay ra cửa: “Cậu Hứa, xin mời!”
“Hừ! Tiễn thì khỏi, tôi biết đường! Đưa người đi!”, Hứa Chí Minh tức giận quát.
Nói xong anh ta đi thẳng ra ngoài không dám ngoái đầu lại.
Người đàn ông trung niên trước đó đến cùng Hứa Chí Minh đã chuồn mất dạng từ sớm. May mà ông ta chạy nhanh, vì dù sao tự bỏ đi vẫn còn hơn là bị đuổi đi.
Đám người đi khỏi, bầu không khí dần trở lại bình thường. Mạc Phong nâng ly rượu, hô lớn: “Hôm nay không say không về! Tôi đãi!”
“Được!”
Bầu không khí được đẩy lên cao trào.
Mọi người vừa uống vừa lắc lư theo điệu nhạc và bàn luận về vị thiếu đông gia.
“Nói thật là nhà họ Mạc lợi hại thật. Năm xưa bị chèn ép thảm thiết như vậy mà hai mươi năm sau vẫn có thể chuyển mình. Đúng là quá đỉnh!”
“Xì! Năm xưa là do Mạc Yến Chi không muốn đấu, nếu không thì nhà họ Mạc sao có thể thua được! Có một loại chiến lực gọi là giấu nghề! Tôi có dự cảm, nhà họ Mạc của hai mươi năm sau còn mạnh hơn hai mươi năm trước nhiều!”
“Ha ha, đi theo nhà họ Mạc, sau này họ trở thành gia tộc số một Hoa Hạ thì những người đứng phía dưới như chúng ta cũng được ăn chút cơm canh đấy!”
“Lúc trước hợp tác kinh doanh dược liệu với thiếu đông gia, gì chứ cũng kiếm được gần một trăm tỉ tệ. Nếu là trước đây thì phải kiếm hai năm tôi mới có được từng đó. Giờ mới có mấy tháng là đã đạt được rồi!”
“Này, con gái ông không phải vừa tròn mười tám sao? Lần trước thấy con bé cũng xinh xắn lắm, hay là giới thiệu cho thiếu đông gia đi. Không biết chừng sau này lại trở thành thông gia nhà họ Mạc đấy!”
“Thôi thôi, chúng ta đừng nghĩ những chuyện không thể xảy ra nữa. Có thể kiếm được chút ít đã là thỏa mãn lắm rồi!”
“…”
Năm xưa nhà họ Trầm chẳng phải cũng là danh gia vọng tộc của Yến Kinh hay sao, vậy mà đến cuối cùng Mạc Yến Chi vẫn không thể bảo vệ được Trầm Thu Vũ đó thôi.
Có câu nói thế này, thuyền to thì sóng lớn. Nên dựa được vào lúc nào thì hay lúc đó.
Mạc Phong cầm ly rượu chúc mừng các gia tộc. Lúc này có một người vỗ vai anh.