Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 6034: Hoàn thành tâm nguyện


Sau khi nghe được lời nói đầy ngạo mạn của Thanh Vân, mọi người tại hiện trường đều im lặng.

Đa số mọi người đã hiểu mục đích lên đài của hẳn ta, cho nên đương nhiên không dám mạo muội lên đó.

Hơn nữa những người này thực lực yếu đuối, làm sao dám khiêu chiến đại diện của sơn trang Huyền Long?

Thanh Vân nói dứt lời, những người có mặt đa số đều không dám ho he.

"Ồ? Không có ai sẵn sàng lên sân khấu để so tài với Thanh Vân đại nhân sao?"

Huyền Dương thấy vậy, đứng lên mỉm cười nói.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai đám nói gì cả.

Tuy nhiên, đúng lúc này, Huyền Dương đột nhiên hô lớn: "Thanh Vân đại nhân, nếu không có ai tình nguyện lên tỷ thí, vậy cậu có thể tự thách đấu. Vẽ phương diện này, Đại hội không có quy định cấm”.

"Thật sao? Quy định này cũng thật là nhân văn!" 

Khóe miệng Thanh Vân nhếch lên và hắn ta nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo choàng.

Bây giờ những người trước đó chưa kịp hiểu mục đích của Thanh Vân khi lên đài giờ cũng đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của hắn.

Đại hội đang lên kế hoạch mượn dao giết người, lợi dụng cao thủ của sơn trang Huyền Long để giải quyết người đàn ông mặc áo choàng!

Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt tập trung vào người đàn ông mặc áo choàng.

"Ranh con, trước đó cậu rất ngông cuồng, sao không lên đấu với Thanh Vân tôi một trận, để tôi thấy bản lĩnh của cậu thì sao?", Thanh Vân lớn tiếng thách thức, giọng điệu đầy khiêu khích và khinh thường.

'Đấu với anh? Anh không xứng."

người đàn ông mặc áo choàng lắc đầu và nói thẳng.

"Sợ rồi sao?”

"Chỉ là anh không đủ tư cách”.

“Khốn kiếp"!

Thanh Vân tức giận, chĩa kiếm vào người mặc áo choàng và hét lên: "Cậu dám sĩ nhục tôi? Sỉ nhục sơn trang Huyền Long? Lên đài ngay lập tức, hôm nay cậu phải chết!"

"Tôi chỉ xúc phạm anh chứ đâu có xúc phạm sơn trang Huyền Long, huống hồ tôi còn chẳng biết đến sơn trang Huyền Long”.

Người mặc áo choàng lắc đầu, bình tính nói: "Và hình như anh không nghe hiểu tiếng người. Tôi đã nói rồi, anh không đủ tư cách đánh với tôi!"

"Cậu!"

Thanh Vân giận dữ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

Nhưng hắn ta cũng không thể làm được gì nếu người đàn ông mặc áo choàng không chịu lên đài

Thanh Vân vô thức nhìn về phía Huyền Dương.

Ý tứ rất rõ ràng.
Chỉ cần Huyền Dương gật đầu, hắn ta sẽ lao xuống giết chết người mặc áo choàng ngay lập tức.

Nhưng nếu làm như vậy sẽ là vi phạm trắng trợn quy tắc của Đại hội, vô số người có mặt tại hiện trường sẽ không đồng tình.

Huyền Dương cau mày, không ngờ người mặc áo choàng lại bình tĩnh như vậy. 

Nhưng ngay lúc Huyền Dương đang suy nghĩ làm cách nào để đưa người mặc áo choàng lên đài thì người mặc áo choàng đẳng kia đột nhiên cử động.

Anh bước từng bước về phía võ đài, từng bước chân vững vàng, anh vừa đi vừa nói:

“Thôi bỏ đi, bỏ đi, nếu anh đã muốn chết thì tôi hoàn thành tâm nguyện cho anh!"

Hiện trường lập tức sôi sục.

Huyền Dương thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Không ai ngờ rằng người đàn ông mặc áo choàng sẽ tự mình lên đài

Chẳng lẽ người mặc áo choàng vẫn không nhìn ra được lý do Thanh Vân xuất hiện ở đây sao?

Có lẽ không phải, có thể người này đã biết mục đích lên sân khấu của Thanh Vân. Nhưng sở dĩ anh vẫn dám lên sân khấu là vì... anh không hề sợ Thanh Vân.

Mọi người bàn tán rất nhiều và ai cũng đầy kỳ vọng vào trận đấu tiếp theo.

Huyền Dương sắc mặt có chút đăm chiêu.

"Huyền Dương đại nhân, có lẽ đến cá Thanh Vân cũng không đối phó nổi với tên nhóc này”