Huyền Dương nhanh chóng cùng tâm phúc của mình đi tới nơi bí ẩn đó. Dọc đường đi, Huyền Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng muôn vàn suy nghĩ quay cuồng đan xen. Nếu người đó thực sự ở đó thì việc này
sẽ càng khó giải quyết.
Nhưng theo logic mà nói, nơi đó khó tìm như vậy, làm sao người mặc áo choàng có thể xuất hiện ở đó?
Có lẽ nào... là do hành động lần này?
Nghĩ đến đây, sự bất an trong lòng Huyền Dương càng ngày càng lớn. "Báo cho Quân Dạ đại nhân, bảo ngài ấy điều quân Thánh Huyền đến!" Huyền Dương hạ giọng ra lệnh.
"Quân Thánh Huyền?"
'Tâm phúc bên cạnh sửng sốt, giọng run run : "Đại nhân, muốn điều động quân Thánh Huyền cần phải có mệnh lệnh của Hội trưởng..."
"Vậy thì hãy đến gặp Hội trưởng và xin phép. Mau đi đi, nói đó là yêu cầu của
tôi”. Huyền Dương quát lên. Thuộc hạ tâm phúc của ông ta không dám do dự, lập tức chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu, Huyền Dương dẫn một nhóm thuộc hạ mà ông ta tin cậy đến một vách núi ở trung tâm Thiên Thần Đạo.
Ông ta hít một hơi thật sâu rồi kéo công tắc giấu ở góc dưới bên phải của vách núi.
Rầm rầm...
Một con đường đột nhiên xuất hiện sau vách núi vừa nứt ra, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ đó.
"Canh gác nơi này, không cho người ngoài tới gần". "Tuân lệnh!" Đám thuộc hạ hô lên.
Huyền Dương hít sâu một hơi, bước vào trong trước. Những cao thủ đằng sau cũng theo sát, tất cả đều có vẻ rất lo lắng.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ có thể dễ dàng nhận ra, những người này cũng không biết nơi này có một lối đi bí mật như vậy.
Cộng thêm mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến họ lập tức ý thức. được nơi này tuyệt đối không phải là nơi an toàn.
Bên trong hang động tràn ngập một khí tức cổ kính và huyền bí, những bức tường lung linh ánh sáng kỳ lạ.
"Đại nhân, đây là nơi nào?” Một cao thủJïiÈ#fsư phụ cẩn trọng hỏi.
"Đây là một trong những cấm địa của Đại hội, im lặng!" Huyền Dương thấp giọng quát.
Không ai dám nói gì.
Dần dần, cảnh tượng trước mắt đã làm đảo lộn nhận thức của những kẻ bước vào đây.
Xương trắng trải thành đường và máu chảy thành sông. Càng đi vào bên trong, cảnh tượng trước mắt càng kinh hãi. Không lâu sau, Huyền Dương đột nhiên dừng lại.
Ông ta nhìn thấy một cái xác khổng lồ.
Đó không phải là xác của con người mà là của một con vượn. "Huyết vượn... đã chết?"
Huyền Dương kinh hãi, cuối cùng đã có thể xác nhận suy đoán của mình là đúng.
Ông ta nhìn về phía trước và tăng tốc độ. "Kẻ trộm! Sao cậu dám đột nhập vào cấm địa của Đại hội?" Huyền Dương hét lớn, đi tới cuối con đường sau khe nứt.
Tuy nhiên, khi đi đến cuối, ông ta lại không nhìn thấy bóng dáng người mặc áo. choàng.
Thay vào đó, ông ta chỉ nhìn thấy một bóng người đẫm máu cúi đầu ngồi trên chiếc ghế đầu lâu.
"Hừm?”
Huyền Dương sững lại, nhìn quanh.
Ngoại trừ những xác chết đâm máu, xung quanh không có ai khác. "Huyền Dương đại nhân, có chuyện gì sao?”
Lúc này, bóng người ngồi trên ghế xương nói bằng giọng khàn khàn và chói tai.
Người đang ngồi vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói đó khiến những người nghe thấy phải kinh ngạc, sau lưng họ truyền đến một cảm giác ớn lạnh